Một
Angelo
Tiếng chuông vừa vang lên. Như thường lệ, các cậu bé ào ra
khỏi cổng trường, tản lên đại lộ Chữ Thập Hung. Dĩ nhiên mấy
anh bạn không thể rời nhau.
- Lạ thật ! - Hề Xiếc lên tiếng. - Từ hôm kia đến nay, Angelo
không tới trường. Tớ băn khoăn không hiểu vì sao ?
- Có lẽ bố bạn ấy ốm. - Giác Đấu nói.
- Thế thì lạ quá, - Thủ Lãnh thắc mắc. - Nếu vậy thì Angeio
phải bảo chúng ta chứ !
Angeio Moreira gốc Bồ Đào Nha. Bố mẹ di cư sang Pháp đã
mấy năm nay. Ông bố, thợ lắp máy, tên là Anlonio, tìm ngay
được việc làm trong một nhà máy, còn mẹ làm nội trợ. Khá nhanh
chóng, gia đình có điều kiện thuê một căn hộ nhỏ ở phố Chữ
Thập Hung. Tự hào về trí thông minh của con trai, ông bố mong
muốn đứa con duy nhất tiếp tục theo học cho đến đầu đến đũa.
Khi tới Pháp, cậu ta vấp phải khó khăn về ngôn ngữ. Nhưng cậu
ta học tiếng rất nhanh, chỉ mấy tháng sau, đã hoàn toàn "Pháp
hoá".
Hai năm trước, một tai nạn ôtô đã xảy ra. Bà mẹ chết ngay lại
chỗ, Angelo gãy một cánh tay. Còn bố cậu thì bị liệt chân, hiện
đang điều trị ở bệnh viện ở Hyères.
Thế là ở tuổi mười lăm, Angelo sống một mình, hai bàn tay
trắng. Ông bố không được hưởng bảo hiểm. May nhờ tấm lòng
"lá lành đùm lá rách" của những người rời bỏ quê hương, Angelo
đến ở nhà một người Bồ Đào Nha mới tới Pháp, mà khi vừa sang
được bố cậu chăm sóc vì họ vốn cùng làng.
Mendès (người cưu mang Angelo) không tìm được việc làm tử
tế. Là công nhân không chuyên nghiệp, tiền công thấp. Bà vợ
phải ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Dầu sao, những người có khó