khăn này vẫn đón nhận Angelo, và để đền đáp lại, cậu ta trao
phần học bổng của mình.
Đúng ra, vì đã chuyển chỗ ở, Angelo phải đến học một trường
trung học trong khu phố mới. Cậu ta cố ở lại trường Chữ Thập
Hung để khỏi phải xa bạn. Vì vậy, mỗi sáng, mỗi chiều, Angelo
phải đi một quãng đường xa bằng xe đạp... chiếc xe Tidou cho,
sau khi Giác Đấu sửa chữa lại.
Lớn hơn các bạn hai tuổi, trưởng thành với một thời thơ ấu
gian khổ, tai họa, Angelo hầu như đã là một người lớn và buồn bã
thấy mình ít nhiều là một gánh nặng cho gia đình Mendès. Để
giúp đỡ họ, những lúc rỗi rãi và trong dịp hè, cậu ta làm đủ mọi
thứ công việc có thể thu nhập chút ít. Chơi đàn ghita rất giỏi, vào
buổi trưa và đôi khi cả buổi tối, cậu đến các quán ăn, hát bằng
tiếng quê hương, có đệm đàn. Sau đó, đi giữa các dãy bàn, trên
tay cầm một chiếc hộp. Mọi người có thiện cảm với chàng trai
thái độ nghiêm túc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng, họ vui vẻ cho tiền
vào hộp. Dĩ nhiên, những ngày đầu, chìa tay ra xin tiền thật khó
khăn. Nhưng cậu ta quen dần khi nghĩ mình làm như vậy không
phải cho mình, mà là cho gia đình Mendès.
Hơn nữa, đã mấy ngày nay, cậu ta tìm được một công việc thú
vị hơn. Một nhà hàng nổi vừa khai trương ở Lyon, trên một chiếc
thuyền buồm đậu ở bến sông Saône, cạnh cầu tàu Saint-Georges.
Khác với một số "hộp đêm" cạnh đó vốn không mấy thanh danh -
Con Thuyền Bạc (tên gọi của nó) được dư luận ngưỡng mộ.
Angelo đàn hát ở đấy từ mấy tuần nay và có thu nhập khá.
Mất rất nhiều thì giờ sáu người bạn mới tìm được nhà của
Mendès. Bà vợ ở nhà một mình với hai con nhỏ.
- Chúng cháu đến hỏi thăm tin tức Angelo, - Hề Xiếc lên tiếng.
- Đã hai hôm nay, không thấy bạn ấy tới trường... Bạn ấy đi thăm
bố ở Hyères phải không ạ ?
Người đàn bà nhìn những người mới tới, vẻ ngơ ngác, như thể
không hiểu gì hết.