Mady im lặng. Màn bí ẩn càng thêm bí ẩn. Sáu người bạn chia
tay, ai về nhà nấy, hẹn sáng hôm sau, gặp lại nhau với hy vọng
ban đêm giúp họ tìm được một lời giải thích hợp lý hơn.
Sáng hôm sau, họ gặp lại nhau, nhưng vẫn không có sáng kiến
gì mới.
- Lúc ra đi, - Giác Đấu lên tiếng, - Angelo có thể mang theo
cây ghi ta, nhưng chiếc xe đạp cà tàng thì chắc là không. Chắc
hẳn cậu ta vứt đâu đấy. Giá chúng ta tìm thấy nó !...
Nghệ Sỹ tỏ vẻ không tin.
- Lyon rộng mênh mông. Chẳng khác nào đi tìm một con kiến
trên mặt trăng.
- Dĩ nhiên, không dễ, - Thủ Lãnh thừa nhận. - Nhưng chúng ta
sáu người. Chúng ta có thể tới các đồn cảnh sát hỏi xem chiếc xe
có nằm trong số đồ vật được tìm thấy không.
Cả nhóm xuống hầm tra cứu bản đồ thành phố treo trên tường.
Thủ Lãnh dùng bút chì chia thành phố thành sáu khu vực, mỗi
người phụ trách công việc tìm kiếm trong một khu nhất định.
- Tớ xin nhận vùng phụ cận nhà ga Perraehe. - cậu ta bảo, - Có
nhiều khả năng tìm thấy chiếc xe đạp ở đấy nếu Angelo đã đáp xe
lửa.
- Còn tớ, - Nghệ Sỹ tuyên bố, - tớ nhận khu phố Guillotière. Ở
đấy, tớ rõ mọi ngóc ngách.
Cứ thế, mỗi người nhận một phần công việc. Riêng Mady
quyết định đi về phía nam thành phố, nơi hợp lưu sông Rhône và
sông Saône, nơi có ít cơ may tìm thấy chiếc xe đạp hơn hết. Mặc
!
Cả nhóm chia tay nhau lúc tám rưỡi sáng. Dĩ nhiên, Thủ Lãnh
mang theo con Kafi trung thành. Họ hẹn gặp lại nhau lúc 12 giờ
trưa.
Đã mười một giờ. Đi dọc sông Saône, Mady chợt trông thấy
một đồn cảnh sát.