Cô bước vào. Một cảnh binh, vẻ hiền hậu, ngồi đọc báo, miệng
ngậm tẩu. Cô gái hỏi những ngày qua, có ai nộp một chiếc xe
không.
- Xe đạp hả ? ông ta đáp. - Có đấy, chúng tôi có cả một kho.
Cô tới hôm nay thật đúng lúc. Mai sẽ có xe cam nhông đến chở
hết đi.
Lục lọi hết cả đống xe, Mady vẫn không thấy chiếc xe cà làng
của Angelo. Cô quay lại báo cho người cảnh binh thì bỗng thấy
một vật treo trên tường gạch, cô giật nảy mình.
- Ôi ! Một cây đàn ghita !...
- Cây đàn có cái gì đặc biệt hả ? - Người cảnh sát giật mình vì
tiếng kêu rồi vừa cười vừa nói thêm. - Cô bé này, cô định tìm xe
đạp hay đàn ghita ?
- A... a... Ông cho phép, được không ?
Mady bước tới cạnh bức tường, lấy cây đàn xuống, xem xét.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là của Angelo. Cô gái nhận ra
nó qua hình dạng, nhưng còn rõ hơn qua dải ruybăng trang trí,
màu xanh và đỏ, màu cờ Bồ Đào Nha.
- Sao ? - người cảnh binh hỏi, - cây đàn có gì khiến cô chú ý
đến thế ? Cái dải ruybăng làm cô thích hả ?
- Cháu đi tìm nó, cũng như đi tìm chiếc xe đạp.
- Sao không nói ngay lúc nãy ?
- Vì cháu rất ít hy vọng tìm thấy nó.
- Nó của cô hả ?
- Không, của một cậu bạn người Bồ Đào Nha. Ông thấy đấy,
dải ruy-băng với màu cờ Bồ Đào Nha... Ông tìm thấy nó ở đâu
thế ?
- Không phải tôi. Một người lính thuỷ tìm thấy nó cách đây hai
hay ba ngày.
- Một người trên chiếc tàu buồm phải không ạ ?
- Rất gần đây thôi. Con tàu mang tên Marie- Jeanne hay Marie-
José..., dẫu sao thì cũng là Marie gì đó. Tôi không nhớ nữa.