Tuy vậy, mọi người đều mơ màng có cảm giác phạm tội. Cảnh
sắt chưa biết hết tất cả. Liệu có nên nói chuyện đó không ?
Mọt cuộc tranh cãi lớn nổ ra, với những từ quan trọng: trung
thực, công lý, nghĩa vụ. Một lần nữa, nên nói hay không. Hề Xiếc
và Đầu Bếp cho là nên; Mady và Giác Đấu bảo là không. Còn
Thủ Lãnh thì ngập ngừng. Mắt còn ngái ngủ, Nghệ Sỹ tới nơi,
đưa tin mới.
- Tối qua, - cậu ta trình bày, - trên thuyền rất đông người. Một
số khách hàng hiếu kỳ, hình như tới để kiểm tra xem lão chủ
quán có thật giống tên đạo chích đăng báo không. Và có cả hai
cảnh sát bận thường phục - theo tớ đoán - đến nghe ngóng, -
ngừng một lát, hắn tiếp. - Tớ tìm cách tới cạnh họ. Họ nói tới một
người em trai lão chủ, chết ba năm trước, trong một vụ tai nạn
máy bay, gần Rôm và vì vậy không thể dính dáng tới chuyện này.
Các bạn đừng giận tớ tới muộn: tiệm chỉ đóng cửa lúc ba giờ
sáng. Tớ được ngủ ít quá.
- Lão chủ có vẻ lo buồn gì không ? - Đầu Bếp hỏi.
- Hoàn toàn không... Trái lại lão vừa cười vừa bảo bài báo và
tấm ảnh làm công việc quảng cáo không công cho lão.
- Còn đám phục vụ ?
- Cả bốn người đều có mặt.
- Cậu có biết là anh chàng nhỏ con có ria mép có bị cảnh sát
chất vấn không ?
- Dĩ nhiên rồi. Toàn thể đám nhân viên đều bị chất vấn, hắn
cũng như những đứa khác.
- Hắn có vẻ bình thường không ?
- Tớ chưa bao giờ thấy hắn có vẻ thoải mái đến thế. Khi tớ hỏi
hắn nghĩ thế nào về chuyện tấm ảnh giống lão chủ hắn, hắn đùa
vui về hình thù cái sọ dừa "trụi lông" của lão. Tớ cho là hắn
muốn đưa ra một bằng chứng ngoại phạm quan trọng. Theo
người hầu bàn cao lớn, tóc hung - mà tớ hỏi - thì tay ria mép này
cũng thường bị những cơn đau đầu phải bỏ việc.