Kafi đi theo. Vào cuối buổi chiều, Tidou đi ngược đại lộ Chữ
Thập Hung một cách cầu may, bụng nghĩ hai anh em nhà Piaget
vẫn chưa về. Nhưng mừng thay ! Xe hơi của họ đỗ trước nhà.
Thủ Lãnh ngỏ ý mượn hai bộ đồ lặn một ngày.
- Các cậu định lặn ở đâu ?
- Dưới sông Saônt.
- Trời đất ! Nước bẩn đến thế!... Và để tìm cái gì ? - anh em
Piaget nhíu mũi.
- Để vớt chiếc xe đạp. Mai tớ trả.
- Đồng ý.
Tidou chạy đi gọi Giác Đấu để cùng nhau mang mặt nạ, thước
đo, chai dưỡng khí.. Về đến căn cứ, cậu ta lập kế hoạch.
- Nghệ Sỹ, tối nay, cậu trở lại thuyền như thường lệ. Giác Đấu
vá tớ chờ đêm đến sẽ xuống nước, phía thượng nguồn con
thuyền. Tám giờ kém mười lăm, armonica bỏ túi,
Nghệ Sỹ bước xuống thuyền, còn Mady, Đầu Bếp và Hề Xiếc
tiễn chân hai chàng thợ lặn trên bến sông, cách một trăm mét về
phía thượng lưu.
Mười rưỡi, Giác Đấu và Thủ Lãnh nhẹ nhàng xuống nước,
không gây tiếng động, không làm tung toé bọt nước, nhưng ánh
mắt Mady vẫn tỏ vẻ lo lắng. May sao trời tối nên không thể thấy
bong bóng nổi lên mặt nước.
Mười lăm, rồi hai mươi phút trôi qua. Mady bắt đầu cảm thấy
thời gian trôi quá chậm thì hai anh bạn nổi lên mặt nước, ở chỗ
lặn xuống lúc nãy. Bistèque và Gnafron vội vã giúp họ lên bờ và
tháo bình dưỡng khí ra cho họ.
- Thế nào ?... Các cậu có thấy cái gì không ?
- Có, - Thủ Lãnh đáp. - Tớ đã ngờ từ trước mà ! Chiếc thuyền
này có hai đáy. .. không phải suốt toàn bộ chiều dài, mà chỉ ở
phía sau, ở dưới bếp. Chắc chắn là tấm sắt mà con Kafi đánh hơi,
che một lỗ hở để xuống cái hầm ấy.