đỏ, mấy người bạn không bị nó bỏ quá xa. Tới cầu, xe rẽ phải đến
dốc Choutans mọi người Lyon đều biết tiếng vì độ dốc thẳng
đứng và những đoạn khuất khúc.
- Thôi hỏng rồi ! - Nghệ Sỹ tuyên bố.
Nhưng chiếc xe hai sức ngựa bò lên dốc một cách vất vả. Ba
anh bạn dấn ga gần như đuổi kịp. Nhưng không được lâu. Đến
chỗ ngoặc cuối cùng, họ chỉ kịp thấy chiếc xe quặt vào phố Bình
Minh, hầu như phẳng lì, tăng tốc độ và bỏ xa những người theo
sau.
- Chúng ta cứ tiếp tục. - Hề Xiếc kiên quyết nói. - Có thể chiếc
xe sẽ đỗ ở một chỗ xa hơn.
Đường phố Bình Minh chạy dài. Họ đi hết phố vẫn không tìm
thấy xe.
- Chắc chiếc xe đã quặt vào một con đường nhỏ. Chúng ta sẽ
không tìm thấy đâu. - Nghệ Sỹ buồn rầu nói.
Họ quay xe trở lại và chạy từ từ, đến mỗi ngã tư đều dừng xe
nhìn theo những con đường ngang. Bỗng nhiên, Hề Xiếc chỉ tay
về bên trái.
- Xem kìa !...
Chiếc xe hai sức ngựa đỗ trên một con đường nhỏ, cách ngã tư
khoảng trăm mét. Hề Xiếc trước đó đã nhận biết số xe. Ba anh
bạn thận trọng tiến lên. Nó đỗ trước một ngôi nhà sang trọng,
xung quanh có vườn rào bằng tường và lưới sắt.
Tidou đưa cái bao lược cho con Kafi ngửi. Nó còn đầm đìa mồ
hôi vì chạy theo xe máy, nhưng nhận ra ngay một cái mùi.
Sau khi chạy vòng quanh chiếc xe hơi, Kafi hít ngửi hè phố,
rồi mõm sát đất, đi lại gần khung cửa sắt ngôi biệt thự và đứng
thẳng trên hai chân sau, hít không khí qua song sắt.
- Không nghi ngờ gì nữa, - Nghệ Sỹ nhận xét - tay hầu bàn đã
vào ngôi biệt thự này... nhưng có phải là nhà hắn không ?
Nếu phải thì thật khó tin là một tay hầu bàn lại có thể ở sang
trọng đến mức này.