- Làm thế nào cậu biết những chuyện ấy ?
- Tớ vừa gọi điện tới Valence, cho một cô bạn cũ là Virette.
Các cậu có còn nhớ nữa không ?
- Tiệm vàng ấy, nhà số mấy ?
- Ở đầu phố, gần nhà hát, số hai hay số bốn gì đó... dầu sao
cũng không phải là số hai nhăm như các cậu nghe nhầm.
Ai nấy đều suy nghĩ. Mady nói tiếp:-
- Tớ nghĩ con số hai nhăm ấy là ngày một vụ trộm mới: Ngày
hai nhăm tháng sáu. .. nghĩa là ngày kia.
- Phi thường! - Giác Đấu thốt lên. - Mady, cậu thật phi thường
với những trực giác của cậu !
Lần này, có gái dễ dàng thuyết phục các bạn. Cái thùng dưới
đáy thuyền là sào huyệt của bọn cướp đang chuẩn bị gây án ở
Valence. Nên chăng báo cho cảnh sát ? Một lần nữa, câu hỏi lại
được đặt ra. Vẫn do sự nghi ngờ xung quanh Angelo, cả nhóm
muốn im lặng. Nên hành động bí mật, chỉ đến phút cuối cùng mới
cầu cứu cảnh sát.
- Mai, Thủ Lãnh tuyên bố, - chúng ta sẽ tới rình trước tiệm
vàng ở Valence.
- Đi bằng gì ? – Hề Xiếc hỏi. - Valence cách xa ít nhất cũng
một trăm cây số.
- Có nghĩa là nếu đi xe máy thì mất hơn ba tiếng chưa kể trục
trặc dọc đường.
- Nhưng Manuel Mendès sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. - Thủ
Lãnh lên tiếng.
- Người Bồ này không có xe. – Nghệ Sỹ cãi.
- Nhưng chắc có bằng lái. Cứ đến xem sao.
Mấy người bạn nhớ lại địa chỉ công trường Mendès làm việc ở
Villeurbanne. Vừa trông thấy họ, ông ta tưởng có tin mừng.
- Angelo trở về rồi phải không ?
Nhưng thất vọng ngay. Tidou trình bày những điều họ vừa biết
được: việc phát hiện một cái thùng dưới đáy con thuyền buồm,