- Cậu nghĩ gì thế ? - Tidou hỏi... - Cậu có một trực giác chăng
?
- Cái tên "Emile" và cái tên họ tận cùng bằng "gier" bảo tớ một
điều gì đó. Tớ không thể nhớ là cái gì… nhưng chắc chắn tớ sẽ
nhớ lại.
** **
Mady ngủ được hai tiếng thì bỗng thức giấc. Trong giấc ngủ,
cô gái đột nhiên nhớ lại.
- "Emile... "gier"... Emile Augier !...
Đúng, chắc hẳn là thế. Sáng dậy, không kịp uống tách cà phê,
cô gái chạy tới căn cứ. Chưa có ai hết !
Cũng như cả nhóm, Mady có chìa khoá mở cửa. Cô vào và lục
đống đồ đạc cũ chồng chất ở cuối buồng. Cuối cùng, tìm thấy
một bản đồ Valenee, vì chính cô quan tâm tới thành phố này. Hai
năm trước, cả nhóm đã có một cuộc phiêu lưu đáng nhớ ở đây.
Tối qua, hai bạn nghe ra "balance"... phải chăng, chính là Valence
?
Mady đưa đi đưa lại ngón tay trỏ trên những đường phố chính
của thành phố và dừng lại.
"Đúng rồi: phố Emile-Augier, nếu mình không nhầm, thì Emile
Augier là tên một nhà văn sinh trưởng ở thành phố này... và trên
đường phố trung tâm này có một tiệm kim hoàn.”
Để thật yên tâm, cô gái nhìn bản đồ Lyon để xem trong thành
phố này, có con đường mang tên ấy không. Không có. Vậy đúng
là Valence rồi.
Làm thế nào để khẳng định được là trên đường phố Emile-
Augier này có một hiệu kim hoàn ? Cô gái nghĩ tới Virette, một
cô bạn cũ. Virette sống ở Valence, nơi ông bố phụ trách công viên
thành phố. Viết thư chăng ? Phải hai ba ngày mới có thể nhận
được trả lời. Sẽ quá chậm, gọi điện thì hơn, nếu ông bố có máy.
Mady tới phòng bưu điện gần nhất và tra cứu danh bạ điện
thoại tỉnh Drôme. Gia đìnhVirette có điện thoại. Cô gái hỏi một