cô nhân viên số máy và bước vào cabin. May quá, có ngay
Virette ở đầu dây đằng kia !
- Alô! Virette hả ?... Tớ nhận ra giọng cậu rồi... Mady gọi điện
cho cậu đây.
- Mady ?... Đã sáu tháng nay, tớ không biết gì về cậu hết. Có
chuyện gì vậy ?... Cậu có trở lại Valence không ?
- Không, tớ đang ở Lyon. Tớ cần một chút tin tức. Ở phố
Emile-Augier có một tiệm vàng hay cửa hiệu trang sức phải
không ?
- Có, một tiệm vàng lớn. Tiệm Nhẫn Vàng.
Mady giật nảy mình.
- Nhẫn Vàng, cậu bảo thế hả ?... có chắc chắn không ? - cô gái
hỏi, giọng lạc hẳn đi.
- Chắc, - Virette kinh ngạc đáp, - có gì đặc biệt đâu nào ?
- Liệu cậu có cho tớ biết số nhà được không ?
- Chắc hẳn là một trong những số đầu tiên. Cửa hiệu ấy ở đầu
phố, gần nhà hát... số hai hay số bốn... Nhưng cậu hỏi tớ cái đó để
làm gì ?
- Virette, tớ sẽ giải thích với cậu sau. Cám ơn cậu đã cho tin.
Chúc cậu nghỉ hè mỹ mãn!
Mady bỏ máy xuống, trả tiền rồi trở về Căn cứ. Năm anh bạn
trai đều có mặt. Họ ngạc nhiên thấy cô gái hụt hơi, mặt đỏ bừng
vì chạy.
- Cậu ở đâu tới thế ? - Tidou hỏi.
- Ở bưu điện... và tớ không ân hận. Trực giác đã không đánh
lừa tớ.
- Cậu nói nhanh lên !
- Giác Đấu và cậu nghe được từ "nhẫn"... và cái tên: Emile...
gier. Tớ vừa hiểu. Ở Valence, có một đường phố Emile-Augier,
và trên đường phố ấy có một tiệm kim hoàn Nhẫn Vàng... Các
cậu thử đối chiếu xem ?
Các chàng trai tròn mắt, kinh ngạc: