Cơn phẫn nộ qua đi, chàng trai lại thất sắc một lần nữa và nhìn
những người bạn, với nét mặt đau đớn như muốn nói: "Sao, chính
các bạn kết tội tôi ? Các bạn không tin tôi ?".
- Angelo, - Mady vội vã nói, đau đớn thấy bạn buồn khổ đến
thế, - bọn tớ không bao giờ nghĩ cậu thực sự phạm tội. Chắc hẳn
con Kafi nhầm lẫn. Nó tưởng... nó tưởng...
Cô gái không thể nói được hết câu. Cô nghẹn lời và cố kìm
nước mắt. Không dám nhìn thẳng vào mắt Angelo, cô cúi đầu...
và bỗng nhiên thấy chàng trai đi đôi giày... đôi giày cô chưa bao
giờ trông thấy cậu ta đi. Theo bản năng, cô quay nhìn dưới chân
bọn cướp. Cô gái bỗng giật nảy người và thảng thốt kêu lên:
- Đôi giày vải !... Đôi giày vải !...
Mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi chân của tên hầu bàn để ria mép
mà cô gái chỉ tay. Đến lượt mình, Gnafrron kêu to:
- Angelo, đôi giày của cậu ! Hắn đi giày của cậu !... Chính cậu
cho hắn đôi giày hả ?... Bây giờ thì mọi sự đã rõ ràng ! Con Kafi
đánh hơi thấy mùi đôi giày của cậu khắp mọi nơi. (lạ nhỉ, nếu tên
hầu bàn mang nó thì nó phải dính hơi hắn nhiều hơn Angelo chứ
- Bắt giò được tác giả rồi, keke)
Bỗng nhiên, mọi cái bắt đầu sáng tỏ trong đầu óc Sáu người
bạn. Bản thân Angelo cũng bắt đầu hiểu. Đôi má cậu ta khởi sắc
trở lại.
- Quân khốn nạn! - cậu ta phẫn nộ bảo tên để ria mép, và nắm
chặt hai tay lại. - Bây giờ, tao hiểu hết rồi. Tao cứ tưởng vì nhân
đạo, sợ tao lạnh chân trong hầm thuyền, mi bảo tao đổi đôi giày
vải lấy giày da của mi. Đêm trộm ở phố Emile-Zota, tụi hay
không nghe tiếng chân tao tới trước cửa hiệu nhờ đôi giày vải, có
phải thế không ?... Và tụi bay lấy giày tao để làm những cái trò
bẩn thỉu cho im ắng...
Tên hầu bàn không đáp. Hắn biết khó có thể chối cãi. Thế là
đôi giày vải đã khiến nhóm sáu người ngờ vực bạn mình, nhưng
giờ đây, cũng chính đôi giày này đã minh oan cho cậu ta. Một lần