đến mức người ta phải lẫn lộn, như cậu thấy đấy, và đến cả con
Kafi cũng nhầm mùi hơi của chúng.
Chàng trai Bồ Đào Nha nhìn hai gã đàn ông giống nhau như
hai giọt nước. Đúng, giờ thì cậu đã hiểu. Rồi, từ hai "quả bóng
rubi", Angeio nhìn qua tên hầu bàn để ria mép.
- Mấy ngày trước, - Angelo tiếp, - tớ có kể chuyện về gia đình
với tên hầu bàn này. Hắn biết bố tớ đang ở bệnh viện Hyères, tớ
được một gia đình người Bồ Đào Nha không ruột thịt cưu mang,
tớ chỉ có một mình, và trước mắt, ngươi ta sẽ không lo lắng tới
việc tớ mất tích, vì những người lao động nước ngoài không thích
dính dáng với cánh sát, ngay cả khi họ hợp pháp.
Thế là, một buổi tối, môt lão chủ, - tớ không thể nói là lão nào,
- thương lượng với tớ. Hắn đề nghị đưa tớ gia nhập băng cướp
của chúng trong vài tuần, sau đó tớ có thể chuồn về Bồ Đào Nha
với số tiền lớn tớ "kiếm" được..Tớ thẳng thừng từ chối. Lão chủ
nổi giận. Nếu tớ không nhận lời, hắn không dại gì thả tớ ra để tớ
nói hết với cảnh sát. Hắn sẽ giam tớ... Tớ thà chịu như vậy. Thế là
dùng súng ngắn đe doạ, hắn buộc tớ viết nhiều lá thư... lá cuối
cùng đề ngày tháng từ Bồ Đào Nha, để làm người ta tin tớ đã trở
về nước. Lúc đó, tớ nghĩ mình đã mất tất cả.
- Vì vậy, - viên thanh tra kết luận, - cậu đã quyết định, cậu
chấp nhận lời thương lượng hả ?
Một dòng máu như dồn lên đôi má Angelo. Cậu ta đứng thẳng
người.
- Ôi ! Sao ông lại có thể nghĩ như thế được ? Tôi chưa bao giờ
tham gia băng cướp này.
- Thế nhưng, theo lời các bạn cậu, con chó đã tìm thấy dấu vết
cậu, chẳng những ở Emile-Zota, mà còn cả ở Rabetais, rồi Bourg-
en-Bresse, trước tiệm vàng bị trộm, và cả ở Valence.
Angelo phẫn nộ, nắm chặt hai bàn tay lại.
- Tôi, ở phố Rabetais, ở Bourg, ở Valence ?...