Tớ không hiểu tại sao xe dừng bánh trên một phố nhỏ tối tăm, tớ
nghĩ tới một cái gì đó mờ ám. Tớ nấp vào một góc phố, cùng với
chiếc xe đạp. Hai người đàn ông bước xuống xe, trong đó một tên
bê cái hộp khá nặng. Cả hai đứng lại trước một tiệm vàng. Hầu
như ngay lập tức, một tia sáng loá mắt phát ra phía tủ kính tiệm
vàng. Không nghĩ ngợi, tớ nhảy lên hè phố, cho rằng hai gã kia
hốt hoảng sẽ bỏ chạy. Tớ đi giày vải, chúng không nghe thấy
bước chân tớ. Nhưng bỗng nhiên, khi định nhảy vào bọn chúng,
tớ nhận ra ông chủ con thuyền buồm... và một trong số những tay
hầu bàn. Tớ như bị tê liệt. Chúng quật ngã tớ rồi kéo tới chiếc xe
hơi, nơi có một người thứ ba đứng chờ, người này đây !..
Angelo chỉ gã phụ bếp, tóc đỏ hoe, vóc người gần bằng cậu ta,
và hắn đành cúi gằm mặt.
- Sau đó thì sao ? - Mady hỏi.
- Chúng đưa tớ về thuyền. Cả ba tên bàn cãi một lúc lâu.
Chúng trao đổi với nhau nên xử lý tớ thế nào. Có lúc, tớ tưởng
chúng sắp ném mình xuống nước. Rồi bịt mắt tớ lại, và chuồi
xuống phía dưới, qua một chiếc thang. Suốt một đêm, rồi môt
ngày, mắt tớ bị bịt kín. Đêm hôm sau chúng đưa tớ lên xe hơi,
đưa đi đâu, tớ không biết, nhưng không thật xa, vì ôtô chỉ chạy
trong khoảng mười lăm phút. Tớ có cảm giác xe leo một con dốc
có nhiều chỗ khúc khuỷu.
- Đúng là dốc Choutans, - Tidou xác dịnh, và chúng đưa cậu
tới phố Bình Minh, đến một ngôi biệt thự, sào huyệt của chúng...
nhưng cậu cứ kể tiếp đi !
Angelo đưa bàn tay vuốt trán và nói tiếp:
- Sau đó, mắt vẫn bị bịt kín, tớ bị chúng cật vấn. Tớ cảm thấy
bọn bắt cóc có bốn tên, và tớ chỉ phân biệt được ba giọng nói. Tớ
có cảm giác một trong ba thứ giọng ấy hỏi và đáp.
- Tớ nghĩ là giờ đây, cậu hiểu ra rồi, - Mady giảng giải. Thực
ra, chủ con thuyền buồm có hai... hai anh em sinh đôi, giống nhau