viện đa khoa thì Tidou lên tiếng gọi:
- Cậu ấy cựa quậy, cậu ấy mở mắt đây này ! Bị xóc, Angelo
tỉnh lại, nhưng ánh mắt lờ đờ như không trông thấy gì hết.
- Angelo!... Angelo! Tớ đây, Tidou đây mà, cậu có nhận ra tớ
không ?
Chàng trai Bồ Đào Nha không đáp. Nhưng cử động tay chân,
cố ngẩng đầu. Cuối cùng, trông thấy Tidou, cậu ta mở tròn mắt,
ngạc nhiên.
- Ồ !... Cậu hả ?
- Làm gì bây giờ ? Cậu ta đã tỉnh trở lại. Có phải vào viện nữa
không ? - Người cảnh binh hỏi.
- Không, không phải vào viện, - Tidou lên tiếng, - mà trở về
thuyền buồm.
Chiếc xe quay mũi, tới bến cảng Saône và đỗ lại cạnh cầu tàu
Saint-Georges.
- Cậu có đi được không ? - Tidou hỏi.
Chàng trai Bồ Đào Nha gượng dậy, ngồi xuống ghế, đưa bàn
tay lên trán, đứng dậy, nhưng lảo đảo như một người say rượu.
Hai người cảnh binh vội chạy tới đỡ cậu ta. Chàng trai tội nghiệp
nhận ra những bộ đồng phục.
- Không, không ! Tôi không muốn... vào tù.
Tuy vậy, cậu để người ta dìu về phía thuyền, nhưng đến trên
cầu thì cưỡng lại.
- Bỏ tôi ra!... Tôi không muốn trở lại con thuyền buồm !
Vẫn được hai người cảnh binh và Tidou dìu, Angelo bước vào
phòng ăn, nơi viên thanh tra đã dẫn mọi người lên trên đó. Một
không khí im lặng nặng nề đón tiếp người mới tới. Bỗng Angelo
trông thấy hai lão chủ và hoảng sợ như thể thị giác mình phân
hai. Nhiều lần, cậu ta đưa tay giụi mắt.
Như thể muốn tìm một lời giải thích, Angelo quay về phía
những người bạn và Mendès. Lúc đó, Mady bước tới, nắm lấy tay
cậu ta siết thật mạnh, và giọng như muốn oà khóc, hỏi: