- Các ông xem ! Con Kafi không chỉ ngửi, mà còn nghe. Nó
ghé đầu để nghe cho rõ hơn.
Hai người cảnh sát cúi xuống nghe.
- Không có gì hết, - một người lên tiếng, - tai tôi rất thính.
Nhưng quả thật con Kafi phát hiện ra một cái gì khả nghi.
Một người cảnh sát lấy đèn pin ra thử soi dưới lòng đất. Chỉ
thấy chai và một cái thùng, nhưng vì tấm lưới sắt, tia sáng không
thể soi rọi toàn căn hầm.
- Phải mở cửa thôi, mới khỏi băn khoăn. - người cánh sát thứ
hai quyết định và bước tới gần cửa. – Cảnh sát !... Mở cửa !
Không ai trả lời.
- Các ông nhìn con Kafi kìa ! - Tidou năn nỉ. - Nó không rời
tấm lưới sắt, nó tiếp tục lắng nghe.
Hai người cảnh sát thử dùng vai ẩy. Cửa không chuyển. Người
lái xe chạy đi lấy cái móc lốp và dùng làm đòn bẩy. Cánh cửa
đung đưa và đổ vào trong với một tiếng vang dữ dội.
Tay lăm lăm súng ngắn và đèn pin, hai người cảnh binh xông
vào trong, theo sau có Tidou và con Kafi. Bỗng, Tidou kêu to:
- Angelo...
Chàng trai Bồ Đào Nha nằm bất động ở cuối hầm, trên một
chiếc đệm.
- Chết hả ? - môt người cảnh binh hỏi.
- Không, - Tidou vừa đáp vừa quỳ xuống bên cạnh bạn. - Ngực
cậu ấy phập phồng.
Tidou sờ mạch bạn. Tim đập yếu nhưng đều. Chắc cậu ta nuốt
phải một liều thuốc ngủ ra trò. Phải đưa ngay vào bệnh viện !
Hai người bế Angelo. Angelo không cựa quậy. Trong xe không
có cáng, hai người cảnh binh đặt cậu ta trên chiếc ghế băng dài,
phía sau xe. Tidou quỳ bên cạnh, sẵn sàng giữ lấy người cậu bạn
nếu bị lắc ở những chỗ ngoặt.
Lần này, giảm bớt tốc độ, người cảnh binh lái xe trở về thành
phố. Chiếc xe sắp vượt qua cầu sông Rhône để chạy về phía bệnh