- Cô dùng phản ảnh của các tấm gương để làm lạc đường câu chuyện, cả
độc giả lẫn nhân vật, họ không biết họ là ai, họ vào trong truyện, họ là
nhân vật và họ ra khỏi truyện, họ trở thành người thực.
Càng cố phân biệt đâu là truyện và đâu là truyện trong truyện, lại càng hỗn
loạn. Nhưng sẽ không có chuyện lạc đường ở đây, vì tất cả các con đường
cũng như các cách đọc đều là khả thể.
Mà nếu lạc đường, lại càng hay.
Một buổi sáng hè bình thản Oanh dẫn tôi tới nhà xuất bản. Nàng để tôi ngồi
trong một cái ghế bành bằng da mát rượi trong khi ông giám đốc đưa cho
tôi cuốn sách mới in còn thơm mùi mực.
Ông ta trông như một con mọt sách, cũ kỹ, ngoài thời gian, chỉ biết sống
giữa các trang sách, với khuôn mặt khô sạch như một tờ giấy bản, đôi mắt
thông minh, hiền từ, sau đôi kính dầy như hai hòn bi.
Oanh ngồi cạnh tôi, trên thành ghế. Tôi ngửi mùi thơm nhẹ của nước hoa
mà nàng thường dùng trong những ngày hè, mùi thoang thoảng như mùi
thị, mũi nhãn, mùi vải, có lẽ của mùi lúa chín.
Nàng mở nhanh những trang giấy quạt chút gió nhẹ và mát, bằng lòng về
cách trình bầy của cuốn truyện, rồi tìm đoạn mà nàng đã tả sự gặp gỡ giữa
nàng và tôi.
Ông giám đốc ân cần nhìn chúng tôi như nhìn hai nhân vật sống bằng chữ,
bằng lời, vừa thoát khỏi cuốn truyện để thể hiện thành người thực, cũng
như ông vừa là người vừa là con mọt sách.
Ông lắng nghe giọng đọc trong trong của Oanh, mơ màng cùng tôi, lẫn vào
sự quyến rũ của một buổi sáng đẹp.
Nàng tả tôi như sau đây: