"Hồi đó tôi mới lên bẩy tuổi, trong những ngày vô tận của nghỉ hè, thường
ra ngồi trên vệ cỏ của một con đường mòn ngắm mặt trời lặn trên đồng quê
mênh mông. Đó là một con đường nhỏ, chạy vòng qua những thửa ruộng
đầy nước sáng loáng như các tấm gương, xa tít mù tắp cho tới con đường
lớn chặn ngang chân trời giữa hai rặng cây cao. Theo tôi biết thì con đường
lớn sẽ đi ngang qua một cái cầu xi măng rồi song song với đường tầu điện
sẽ chạy tới Hà Nội, một tỉnh thành xa lắc xa lơ.
"Trong vùng quê này, vùng Quang Tó, mỗi một hoàng hôn là một hội ánh
sáng tưng bừng. Chân trời đỏ ối đủ các mầu đỏ, mầu hồng, mầu da cam,
mầu vàng, lẫn ngay cả chút mầu tím ngắt, mầu bạc trắng như vẩy cá. Các
tia sáng rọi qua các đám mây vần vụ lưng trời thành những hình thù đủ
loại: quái vật dữ tợn, núi biển êm dịu như bông gòn, chiến sĩ cưỡi rồng, sư
tử, đang giơ đao, kiếm chém nhau, các cô gái đứng hay ngồi rải rác. Theo
chiều gió, họ gặp nhau, rồi rời nhau để biến dạng dần dần, không kịp yêu
nhau, ghét nhau, đánh nhau, giết nhau. Trong khi vùng quê nhộn nhịp
những tiếng ếch, nhái, dế mèn, châu chấu, ve sầu, nhất là ve sầu, kêu inh ỏi
làm rung động của bầu không khí êm ả của chiều tà.”
Oanh ngừng đọc, nhìn thoáng tôi, phần như dò hỏi, rồi ngước mắt lên ông
giám đốc. Ông ta mỉm cười, đôi kính phản chiếu mấy cánh cửa sổ cao
thành các hình cong cong trong suốt với nền trời xanh điểm vài đợt mây
trắng.
- Anh còn nhớ không?
Nàng hỏi tôi bất thình lình, làm tôi giật mình. Vâng, tôi nhớ. Vì có những
kỷ niệm mà chúng ta không bao giờ quên được, dù chúng không giữ hoàn
toàn tính cách nguyên thủy, nhưng chúng vẫn làm ta xúc động, bồi hồi, như
được sống lại các mảnh vụn đó một cách trọn vẹn. Kỷ niệm chung của
Oanh và tôi không hoàn toàn giống nhau, nhất là nàng lại kể lại dưới hình
thức tiểu thuyết, làm tôi ngỡ ngàng.