Bây giờ tôi nhìn rõ con ve sầu, nó to gấp ba lần các con ve khác, chắc nó là
một loại ve sầu rất hiếm, vì chưa bao giờ tôi thấy một con ve như vậy, mình
nó đen xì vòng vàng giống như mình một con ong. Tôi tự hỏi nó nghĩ sao
khi tự thấy khác hẳn các con ve khác, không những to lớn mà lại đen với
những vòng vàng. Đôi mắt nó tròn và lóng lánh, gồm hàng trăm mắt nhỏ,
nhìn về vô tận, nhìn đồng quê bát ngát, nhìn mặt trời đỏ ối. Cánh nó mỏng
và trong, gấp dọc theo thân mình, chân nó có đầy gai và móng nhọn móc
sâu vào vỏ cây. Ở đây, tôi nghĩ thầm, nó thực là đúng chỗ, cùng với các con
ve khác, yên ổn ca hát cho tới đêm tối.
Tôi rón rén tới gần nó, bắt được nó trong tay, tuy tôi sợ nó cắn tôi. Nó rên rỉ
khe khẽ, vỗ cánh một cách vô ích. Tôi mang nó về Hà Nội. Trong toa xe
điện xộc xệch bằng gỗ, nó bị đầy ải, cô đơn theo nhịp bánh xe bằng thép
nghiến đều trên đường sắt. Nó không vỗ cánh nữa, chỉ se sẽ kêu. Tôi vuốt
ve nó, an ủi nó và hiểu sự hãi hùng cùng cực của nó, làm như tôi cảm trước
số phận cô độc của tôi trong một thế giới thờ ơ, khắt khe. Tôi muốn nó
được trở về với đồng loại. Mẹ tôi, ngồi cạnh tôi, thả con ve ra cửa sổ xe
điện. Nó bay vào đêm tối, gió chiều ngập toa xe. Xe điện chạy rầm rầm về
phía tỉnh thành, về phía ánh đèn điện bắt đầu ló ra. Tôi tự hỏi nó làm thế
nào mà trở về quê cũ được. Thực ra nó không tìm thấy đường về, nó sẽ rơi
vào một cái sân hiu quạnh bao bọc bởi bốn bức tường đá tổ ong.
Oanh đã tới, đứng sau lưng tôi trong khi tôi bận nhìn trời đất, nhìn con ve,
nhìn các nhân vật bằng mây diễn kịch, nghe ếch nhái ca hát. Nàng đi nhẹ
nhàng, uyển chuyển như một con rắn bò sát trên mặt đất. Nàng đứng lại
cách tôi tám thước, nhìn tôi bằng con mắt đen tím, mỉm cười gặp gỡ, làm
dịu hẳn đôi môi hồng nhạt và bình thản.
Tôi ngoảnh lại nhìn khuôn mặt trái xoan của nàng, làn tóc bay nhẹ lấp lánh
trong ánh nắng, đẹp và sạch sẽ như một cô gái làm kiểu mẫu quảng cáo cho
nước hoa.
Nàng đi về phía tôi kêu lên: