vô ích của tôi, khi tôi cầm bàn tay mềm địu của Oanh trong một tiệm cơm
trước bãi biển Sầm Sơn, một tối mùa hè. Đèn lồng nhiều mầu đong đưa
trong gió từ ngoài khơi thổi vào, lẫn với tiếng accordeon đang chơi một bài
valse musette. Mùi mực nướng, tôm hùm nướng, mùi súp cá biển, lẫn vào
tiếng nói chuyện ồn ào, bao quanh chúng tôi làm tôi tin vào hạnh phúc
được gần Oanh tối nay.
Anh hầu bàn, áo trắng, quần đen, khuôn mặt thanh tú, mời chúng tôi uống
ly rượu khai vị mầu xanh lá bạc hà lẫn vào các cục nước đá. Oanh chúm
môi, như con sò há miệng, uống ngay một nửa ly. Nàng nói:
- Anh hãy nghe bản tình ca do anh ca sĩ gầy gò với đôi mắt nhìn không
động, hát cùng với cô gái mặt theo thời trang 1965 áo ôm sát người, thắt
lưng to bản.
Nói vừa xong, Oanh nghiêng đầu hôn nhẹ tôi.
*
* *
Truyện ngày xưa.
Cha tôi vuốt tóc tôi, kể rằng:
- Bị gian thần phản bội, thánh thượng bị tội phân thây bởi bốn con trâu trên
công viên thành Cửa Nam. Thời đó tội này thường dành cho kẻ bị thua,
trước là một trừng phạt, sau là làm gương cho tất cả ai muốn chống đối
chính quyền mới.
Tôi gật gù. Đầu tôi cạo trọc, còn ba trùm tóc hình trái đào. Cha tôi nói tiếp:
- Thánh thượng không thèm kêu một tiếng. Tám cái trống khổng lồ, do tám
lực sĩ cởi trần, quần trắng, thắt lưng xanh, đánh liên hồi ba lần.
Trong cái yên lặng hoàn toàn của pháp trường lúc đó, người ta nghe rõ rệt
xương vua gẫy, bắp thịt xé, do bốn con trâu lực lưỡng đã được uống mỗi
con một lít rượu đế, xé tan ra làm bốn mảnh ra bốn phía pháp trường.
Cha ngừng lại, nhìn tôi đăm đăm:
- Chu di tam tộc! Hơn hai trăm người trong họ nhà Vua đều bị xử tử, đầu
bêu ngoài chợ. Chỉ có Hoàng tôn, mới lên sáu, là thoát chết. Một nhóm
trung thần đã chạy ngày đêm để rước Hoàng tôn tới miền núi này, trong nhà
chúng ta, tuy cha đã ẩn dật từ lâu, túi thơ, bầu rượu, trà khi sớm nhạc khi