- Tại sao? Đáng tiếc quá!
- Cha ở lại giữ nhà.
- Vậy cha sẽ lo cho tụi dế mèn đủ ăn. Và cha sẽ cho mấy con cá vàng ăn,
một lần một ngày, nửa thìa bọ chứ nhiều quá chúng sẽ phùng bụng chết.
- Được, con cứ yên tâm đi.
- Còn Hoàng tử thật không đi cùng con?
- Con đi một mình, như một cuộc du ngoạn.
- Con muốn Hoàng tử và cha đi cùng với.
- Như vậy con sẽ không được đi nữa và ở lại nhà.
Tôi kêu lên:
- Vâng! Con sẽ đi ngay!
Thực vậy, bốn ngày sau, một nhóm tráng sĩ nai nịt gọn ghẽ tay cầm kiếm
dài, phục tùng tôi lên ngựa đi về kinh đô. Cha tôi đứng vẫy tay bên đường
để đưa tiễn tôi, gọi tôi là Hoàng tử của cha. Còn Hoàng tử thật thì đã được
đi ẩn một nơi khác.
Tôi quay lại nhìn cha tôi. Bụi mù của vó ngựa và rặng tre của nhà tôi từ từ
che khuất hình ảnh cha tôi.
Dọc đường, nhóm tráng sĩ bóc một tờ thông cáo dán trên cửa thành: "Nhổ
cỏ thì phải nhổ tận rễ. Đầu của tên phản bội cuối cùng sẽ treo trên ngọn
giáo ba ngày ba đêm…"
*
* *
Khi sốt nặng thì nhiệt độ thân thể lên cao, đâm ra mơ hoảng. Tôi còn nhớ
mẹ tôi thường đánh gió cho tôi. Mẹ cho vào một cái khăn vải, một quả
trứng luộc thật nóng, gừng băm nhỏ, một mớ tóc rối, một đồng tiền bằng
bạc, rồi mẹ xoa thực mạnh trên lưng tôi một hồi lâu, rồi lấy chăn chùm kín
lên tôi cho mồ hôi toát ra. Tôi thường mê hoảng, nửa tỉnh nửa mê, thấy
giường từ từ quay tròn, thấy những ác ảnh làm tôi sợ hãi. Oanh đưa cho tôi
một ly nước. Mặt tôi đầy mồ hôi. Sa mạc làm cháy làn da tôi. Và đến được
khóm cây này, tôi đã tận dụng tới sức cuối cùng. Tôi đã bò trên cát như con
thằn lằn.
Tôi ngửng mặt lên Oanh, nhưng nàng không nhận ra tôi. Nàng chỉ nói: