pho tượng này.
- Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái, làm sao mà tạo được cái
thân thể yêu kiều thế này?
- Từ anh chàng Adam, trời nặn ra cô Eve, có gì lạ đâu! Tôi cô đơn, nên phải
tưởng tượng ra một cô bạn.
Và tôi thản nhiên nói tiếp:
- Tên cô ta là Loan.
Tôi không muốn cho họ biết tượng là Oanh, sợ họ sẽ lùng bắt, giam cầm
Oanh. Tôi rùng mình, sởn tóc gáy.
*
* *
Loan hiện ra, do một sự tình cờ, hay do định mệnh, giữa một đám trẻ tuổi,
ngồi trước mặt tôi, để chéo chân, thản nhiên hút điếu thuốc lá và nhìn tôi
như nhìn một đồ vật thường ngày. Giữa chúng tôi lúc đó chưa có một dây
liên lạc nào, có thể trao đổi vài câu rồi không bao giờ gặp nhau nữa, như
gặp người qua đường.
Nhưng tôi lắng tai nghe theo giọng nói bình thản của nàng, nói về cái xã
hội ngăn nắp, sung túc, mà nàng đang sống một cách tự nhiên, dễ dàng. Tôi
chợt ao ước được sống như vậy, cạnh nàng, được che trở mãi mãi trong một
tình yêu nhẹ nhàng nhưng vĩnh viễn. Loan kể:
- Tết năm đó tôi ở vịnh Hạ Long. Đêm giao thừa lạnh buốt, sương mù phủ
khắp mặt nước, bàng bạc làm mập mờ những núi đá. Thuyền khoan thai đi
giữa các lạch biển, sóng vỗ nhẹ theo nhịp mái chèo. Xa xa, các đốm lửa của
vài làng mạc chập chờn trong đêm tối. Trên bến, vài cửa hàng cơm đèn
sáng trưng đợi du khách.
Loan hát khẽ bài "người em đến, ngước mắt long lanh mi cười".
- Hồi đó là tết năm nào? Tôi hỏi.
- Năm Đinh Hợi, cách đây hai năm.
Mọi người khác chuyện trò ồn ào, không chú ý tới chúng tôi nữa. Tôi đổi
chỗ ra ngồi cạnh Loan:
- Lạ thực. Tết năm đó tôi cũng đang ở Hạ Long. Hoa đào nở hồng cả tiệm
ăn, lẫn vào hai câu đối đỏ ửng với hàng chữ mực đen còn thơm.