- Thế à? Loan nhích đôi lông mày lên hỏi, ngạc nhiên. Tiệm tên là gì? ở vào
quãng nào?
- Tiệm tên là "Rồng Vàng", ở ngay phố Phủ, trước cửa biển.
Loan kêu lên:
- Tôi nhớ rồi. Trái đất thực bé nhỏ, chúng ta đã gặp nhau trong tiệm đó.
Anh đi với một cô gái tên là An… à không, tên là Oanh. Đúng không?
Thực vậy, qua vai Oanh tôi thường nhìn Oanh uốn tròn môi ăn nem cuộn
trong rau thơm. Nàng còn ăn ngon lành một đĩa bánh chưng rán, với dưa
xanh và củ kiệu, chấm nước mắm ớt. Trí nhớ chúng tôi lại gặp nhau trên kỷ
niệm đêm đó.
Tôi nhớ. Đúng 12 giờ đêm, chủ quán tắt đèn điện, thắp thêm nến, thêm
hương, làm ấm cả tiệm ăn. Trên mỗi bàn lại có một giò thủy tiên trong một
cái bát sứ trắng có hình rồng xanh, hoa nở đúng giờ, toả mùi thơm kín đáo.
Mắt Oanh long lanh ánh nến, môi mỉm cười, và tự nhiên chúng tôi nắm tay
nhau giữa lúc pháo giao thừa bắt đầu nổ tưng bừng khắp mọi nơi.
Tôi hẹn Loan sẽ gặp nhau. Nàng gật đầu, hờ hững như không cần gì cả.
Tôi đợi nàng ở trong một tiệm cà phê cổ, ở phố Tràng Tiền, khi lá mùa
xuân đã bắt đầu xanh và reo lăn tăn trên những cành cây cao dọc hồ Hoàn
Kiếm.
Tôi ngồi ở một góc, gần cửa kính, nhìn ra đường, ngay mặt hồ, nhấm nháp
một ly cà phê đặc sánh làm tim tôi đập như trống làng khi bị lụt, nhưng làm
tâm hồn ấm áp tan vào tiếng nói chuyện rì rào của quán cà phê, tiếng nước
đập vào bờ ì ọp, tiếng xe cộ xa xa vọng lại.
Tôi không nhớ rõ nét mặt Loan, đều đặn, gọn ghẽ, trong suốt, đến nỗi làm
mắt ta không còn giữ một dấu vết nào. Tôi cũng xa lạ trong cái tỉnh Hà Nội
mà tôi chỉ biết khi còn trong tù, hình ảnh các cửa kính, cửa hàng, cửa sổ,
phản chiếu đến tôi; xa lạ cả đêm giao thừa, cả dân chúng còn háo hức ăn
tết, cả loài người lãnh đạm trước số phận khác thường của tôi. Không bao
giờ người ta có thể cảm được sự đau khổ của một người khác, tôi cam chịu
như vậy, vì chính tôi cũng đang bắt đầu quên rồi, chỉ sung sướng đợi Loan
sẽ tới.
Và tôi thấy nàng từ đàng xa đang bước thong thả, khoan thai, cái sắc đong