một buổi sáng thứ hai, vào lúc 4 giờ, trước khi mặt trời mọc.
- Đáng kiếp loài bất nhân!
Loan ngước mắt nhìn một nhóm trai gái mới bước vào quán. Họ cười nói
vui vẻ, mặc quần áo lịch sự đẹp đẽ, và ngồi ở cái bàn cạnh chúng tôi. Loan
cầm tay tôi, khuyên nhủ:
- Chúng ta sống trong hai thế giới không bao giờ gặp nhau được. Anh có
cái nghiệp, khó mà trách trời gần trời xa. Loan có cái phúc, cái gì cũng đầy
đủ, không thể chia xẻ, hy sinh để vớt cả nhân loại, dù muốn hay không.
Chén nước vối nóng hổi bốc làn hơi trắng lên không. Loan bỏ điếu thuốc
trên cái gạt tàn, cho chút đường đen vào nước vối, lấy thìa quấy tròn, cái
vòng ngọc xanh chạm vào cái chén xứ kêu lanh canh. Nàng hé môi uống
từng ngụm nhỏ:
- Tại sao Loan thích uống nước vối?
- Tại sao?
- Loan tự hỏi, anh cũng hỏi Loan, vậy còn nói gì nữa!
Tôi đoán liều:
- Vì ngày xưa, hồi Loan còn nhỏ, thường uống nước vối, hoặc nụ vối, hoặc
lá vối, khi về nghỉ hè ở đồng quê.
Loan ngẫm nghĩ nhìn nước hồ Hoàn Kiếm gợn sóng:
- Mỗi một hụm là một kỷ niệm trở lại, không biết là kỷ niệm gì, làm ta cứ
ham uống để tìm biết, như muốn trở lại thời trẻ tuổi, từng giọt, từng hụm…
nước vối!
Loan nhấc chén uống và nói tiếp:
- Hội đó Loan về nghỉ hè ở làng Cự Đà, trong một căn nhà 3 gian bao
quanh một cái sân gạch Bát Tràng, trước một cái ao nước lúc nào cũng yên
lặng, ở cuối một ngõ cụt có đường lát gạch.
Tôi lắng nghe, chìm dần vào quá khứ của Loan, như gặp một người quen
thuộc, như trở lại làng Quang Tó không xa làng Cự Đà lắm, đi bộ chừng
nửa giờ là tới, và Loan lấy thìa quấy cái chén nước vối:
- Nhà lúc nào cũng có một bình nước vối to tướng, để uống cả ngày, lúc
đầu thì nóng hổi, sau thì mát rượi. Loan còn nhớ hồi đó có anh người ở tên
là Đởm…