Tôi giật mình:
- Tôi cũng là Đởm.
- Loan biết rồi, anh là anh Đởm mới ở tù ra.
Loan chép miệng nói:
- Cái anh Đởm đó mê Loan tít thò lò.
Loan giơ ngón tay trỏ quay trong không và phá ra cười:
- Anh ta ngồi duỗi chân, làm như anh ta có đôi chân có thể quyến rũ một cô
gái mới 13 tuổi. Và anh hát:
Tôi thấy cô lấy Tây
Tôi chán tôi chuồn.
Còn Loan thì rất tinh nghịch, mặc áo cánh vải trắng mỏng, quần lĩnh đen
bóng loáng, làm anh Đởm điên cả người.
- Loan có hay đi câu cá không?
- Sao vậy?
- Thì Loan có thể bắt anh Đởm sách giỏ, sách mồi đi hầu.
- Cố nhiên rồi! Sao anh biết?
Tôi nhớ tới Mây chạy lon ton theo tôi trên con đường rêu xanh dọc theo
hàng rào dâm bụt hoa đỏ chói. Vậy anh Đởm cũng lon ton đi theo Loan
ngày xưa.
- Vì tôi hay đi câu cá với cô em họ xa.
- Cá gì? Loan hỏi.
- Thường thường là cá rô sáng như bạc.
- Loan hay câu được cá trê đen xì nằm trong bùn. Anh Đởm thích ăn cá trê
kho nhưng không thích câu cá, chỉ ngồi trên cỏ, dựa vào gốc cây hút thuốc
lào cho thực say rồi lim dim nghắm Loan thực lâu.
- Một hôm Loan đẩy anh Đởm lăn tùm xuống ao, tôi nói.
- Thế à? Sao anh biết?
- Tình cờ và trùng hợp, Mây đã đẩy tôi xuống ao!
- Lạ nhỉ? Anh Đởm bơi cuống cuồng trong đám bèo vì không biết bơi, chỉ
biết kéo xe thôi.
Tôi để ý đến cách nói chuyện của Loan, trong khi nói nàng ít khi để ý đến
người nghe, sự quan trọng là nàng và câu chuyện nàng đang kể, nhưng lần