Loan "nhìn" thấy tôi, tôi không còn là một cái bóng qua cửa sổ, tôi có hình,
có thể, như mọi người. Cô đơn trong bao nhiêu năm trong tù, tôi không
quan niệm được thế nào là hạnh phúc. Khó mà làm cho Loan hiểu rằng 17
năm trong hầm tối đã nhân lên hàng trăm lần cái thú được Loan nắm tay,
được nàng dẫn đi ăn phở. Bọn người giam tôi có lý một phần nào. Vì bây
giờ, cùng Loan, đi vào ngõ hẻm đầy người xếp hàng trước hàng phở, rồi
ngồi trên ghế dài bằng gỗ, trước một tô phở nóng đủ mầu: bánh trắng tươi,
thịt nâu óng ánh mỡ gầu vàng, rau thơm xanh biếc, ớt đỏ ói, thực là sung
sướng tuyệt trần.
Nhìn tôi uống một thìa nước dùng, Loan hỏi:
- Ngon không anh Đởm?
- Không thể tả được. Tôi là người may mắn nhất trần gian.
- Thực không? Hay chỉ là sự nhớ ơn của dạ dày?
- Không phải. Đó là chấp nhận sự độc ác cần thiết. Tôi bị người ta hy sinh,
và sự hy sinh của tôi không đến nỗi vô ích.
Loan hôn nhẹ lên gáy tôi. Một cặp vợ chồng già nhìn chúng tôi, thú vị. Ông
già tóc trắng, giơ ly rượu đế lên nói bằng tiếng Tây:
- A l’amour, à vos amours!
- A la vôtre, Loan mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi cùng cạn chén.
Ăn xong chúng tôi thong thả đi dạo quanh hồ, về phía nhà Bưu điện, qua
công viên Tao Đàn, rồi vào uống cà phê ở trong một tiệm trước cửa Nhà hát
lớn.
Đó là một tiệm nước nổi tiếng về cà phê, tiệm dài, vì nằm trong một nhà
ống cổ có hai cái sân trong, trang trí toàn bằng tre, y như một căn nhà quê,
ngoài đường thì nắng dữ dội, ở trong tiệm thì bóng tối râm mát thủ thỉ.
Loan ngồi cạnh tôi, để đầu lên vai tôi, nhưng vẫn không thèm để ý đến tôi,
vai tôi hay vai của một người khác cũng chỉ là một cái vai. Nàng kêu một ly
cà phê, tôi một bát chè tươi thực đậm. Chúng tôi yên lặng uống, gần gụi
nhau như đã quen từ thuở nào, một buổi trưa Hà Nội dài dằng dặc.
Tôi hỏi Loan:
- Loan thích gì?