ngón tay đi vòng quanh vú nàng, như một bộ hình leo đồi cát trắng. Tôi biết
nàng không cần biết tôi là ai, tôi chỉ là một người đàn ông nào đó, một
dụng cụ, vuốt ve nàng, và lắng nghe nàng, và nàng tiếp:
- Dù chỉ nhổ một sợi lông mà cứu được cả vũ trụ Loan cũng không làm.
Tôi xoa bàn tay lên đám lông đen mướt của nàng:
- Nhổ làm chi cho đau!
Tôi vuốt từng sợi lông giữa các ngón tay tôi. Nàng yên lặng, có lẽ tự hỏi tôi
sẽ làm gì, tò mò và chờ đợi một trò chơi mới. Tôi khẽ để ngón tay trỏ lướt
dọc cái khe mũm mĩm của nàng, và thản nhiên tiếp chuyện:
- Thiên hạ đau thì đáng đời thiên hạ! Tôi là ai?
Nàng liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà:
- Anh là Đởm, một người đáng lẽ không có trên trần gian và chỉ có trong
tưởng tượng của…
- Của?
- Của một văn sĩ nào đó.
- Oanh!
- À! Oanh là văn sĩ? Mấy ngón tay của anh khéo như ngón tay của nhạc sĩ
chơi vĩ cầm.
- Và của người nặn tượng. Hồi nhỏ tôi hay đào đất sét nhuyễn quánh để
nhào, nặn tượng chó, toàn là chó.
- Vậy anh đang nặn và nhào Loan. Vui, lạ! Mùa rét năm đó Loan đứng sau
cửa kính nhìn gió lùa xào xạc trong lá cây. Ngoài phố chẳng có ai cả, trời
xám và thấp, mây kéo vần vụ, trên mặt hè lá khô chạy theo gió lạnh như
trong một bài hát.
Đang chuyện này Loan nhảy qua chuyện kia, tôi cũng nghe theo, tay vuốt
dọc hai đùi nàng, thỉnh thoảng cố ý đụng vào đám lông mượt nằm ép trên
da. Loan mặc kệ, nói như nói một mình:
- Đó là bài hát, giống như chúng ta, em yêu anh và anh yêu em, rồi cuộc
đời chia rẽ chúng ta, nghĩa là anh chồng chưa cưới của Loan, anh ra sập cửa
bỏ ra đi, chỉ vì một cuộc cãi nhau vô lý, vì tự ái vô ích. Loan giận, bỏ mặc
anh ta đi mất hút ở cuối phố Hàng Trống, về phía bờ hồ, và Loan kêu to:
- Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!