Anh ta không thèm ngoảnh lại. Loan mặc áo ấm, quàng khăn lên cổ, chạy
xuống đường. Những vệt nắng cuối cùng bỗng hiện ra trên nóc nhà. Loan
kéo cổ áo lên, thọc tay vào túi; bước vội không mục đích.
Tôi hôn chung quanh rốn Loan, ngạc nhiên tại sao nàng lại kể chuyện đó
cho tôi, nhưng chính vì kể chuyện mà Loan làm tôi kích thích, cô gái trần
truồng, thân thể trắng nõn nà như ngó sen, chân hơi dạng, nằm ngửa, buông
thả như chúng tôi quen nhau từ lâu.
- Loan chợt nhớ phải đi lấy cái xe cũ mua lại của ông Thôi tại xưởng sửa xe
của ông ta ở gần nhà thờ lớn. Ông ta hãnh diện tán tụng cái xe Fiat 500 nhỏ
xíu mầu đỏ mà ông ta đã chữa lại và chỉnh đốn kỹ càng.
Mặc nàng nói, tôi nhấp nhó cho ngón tay vào nàng, nàng bị động nhấc nhẹ
người lên:
- Trong xưởng đầy vỏ xe cũ, mùi xăng, dầu, nhớt, tràn nền nhà xi măng.
Bây giờ chiều đã xuống, sau các miếng kính mờ, trời đạm bạc làm se tim
Loan trong một nỗi buồn bơ vơ, nhưng Loan cảm rõ sự cô đơn của ông
Thôi hơn là nỗi buồn của Loan, một người đàn ông đứng tuổi, đã kiệt lực vì
tranh đấu để sống, và chiều nay ông còn nỗ lực tán dương cái xe cũ mong
kiếm được chút lời. Loan rùng mình, gió lọt qua cái cửa kính vỡ, lạnh buốt
xương. Mùi củi cháy, mùi lá khô ở đâu thoảng tới, ông Thôi vẫn nói về
động cơ, vỏ bánh, nước sơn, Loan lấy cuốn ngân phiếu, bắt tay ông Thôi:
"Được rồi, tôi mua không mặc cả, nhưng có trục trặc gì thì tôi tới bắt đền
ông". Ông ta toét miệng cười:"Cô yên tâm, tôi bán rẻ cho cô, xe còn tốt
lắm, tôi đã kiểm soát tất cả các bộ phận". Ông đọc kỹ cái ngân phiếu, cẩn
thận bỏ vào hầu bao. Loan nghĩ rằng ông cũng được một số lời tốt khi ông
ta đề nghị "Tôi mời cô ra tiệm nước khao cái xe". Tiệm nước ở bên kia
đường, trong có nhiều người đang uống và nói chuyện. Họ chào Loan và
ông Thôi: "Chào cô, chào ông Thôi!". Loan kêu một ly rượu đế, ông Thôi
một ly cô-nhắc. Đúng lúc này thì Loan nghe thấy nhạc bài "Symphonie
Fantastique" của Berlioz ở đâu vẳng tới.
Được rượu đế làm ấm bụng, yên lòng vì các câu chuyện rì rào chung
quanh, mùi củi cháy vẫn còn vương đâu đây, Loan lắng nghe bản nhạc bay
từ một cửa sổ bán nguyệt của một biệt thự cổ kính. Chiều chủ nhật, trời