có lý, làm sao Loan yêu anh ta được?
- À! Vậy hả? Hơi lạnh, Loan mặc quần áo.
Nàng đứng dậy, tôi nhìn theo cái thân thể nhịp nhàng như không muốn tò
mò, tôi lại nhìn đi chỗ khác. Nàng nói:
- Thực ra anh Đởm không đến nỗi xấu trai, vì kéo xe nên người đầy bắp
thịt, bụng thon. Chưa hết vì anh ta rất giống… anh! Nghĩa là chả giống ai
cả.
- Chuyện ra sao nữa?
- Loan đứng giữa đường, ngần ngừ nghĩ thầm có lẽ không phải là anh Đởm,
mà là anh hoạ sĩ nào đó. Ông Thôi hiểu ý, lấy tay ra hiệu giục Loan cứ đi,
ông lắc đầu, thong thả quay về tiệm nước. Loan bấm chuông, đợi một lúc
lâu mới nghe tiếng chân xuống cầu thang.
Chợt Loan đổi giọng, nói về Đởm như nói với tôi, làm tôi tưởng tôi là anh
Đởm hoạ sĩ kéo xe:
- Rồi có tiếng mở cửa, anh nhìn Loan bỡ ngỡ nói: "Chào cô!" Anh không
nhận ra Loan, khi Loan cầm tay anh nói câu mà ngày xưa Loan còn bé dại
đã ngây thơ thổ lộ "Em yêu anh và sẽ yêu anh mãi mãi", anh trả lời như an
ủi một đứa trẻ con: "Cố nhiên chúng ta yêu nhau, nhưng thưa cô, cô định
thần lại đi, vì có lẽ có chuyện hiểu nhầm, tôi tên là Đởm". Loan phá ra
cười: "Loan là Loan, anh còn nhớ không?" Anh lùi lại, nhìn kỹ, mặt bỗng
tươi như hoa.
Đởm đã nhận ra Loan, tìm thấy cô bé ngày xưa, tìm thấy những nét quen
thuộc cũ trên mặt cô gái hiện tại, hồi hộp và cảm động, cả hai đều nói luôn
miệng, người này cắt lời người kia. Loan đề nghị:
- Loan mới mua xe, anh đi khánh thành xe cùng với Loan? Đi ăn cơm
chung? Hay anh còn bận làm việc? Đi ăn chả cá Lã Vọng!
Đởm mở cửa xe, ngồi cạnh Loan, luôn luôn nhìn nàng như người bắt được
vàng. Loan cầm cái chìa khoá, mở máy, mỉm cười nghe động cơ reo đều,
rồi lái chạy ra phía đền Quan Thánh.
Đởm chợt nói:
- Oanh!