Tường Hùng
Con ve sầu
Chương 6
Chiếc xe hơi mầu trắng bỏ mui ngừng trong sân rộng của một khu diễn
trường điện ảnh. Trời đẹp vào cao, xanh đậm như một hòn bi bằng thủy
tinh. Vài con diều hâu lượn vòng, đều đặn thành vài chấm đen. Một mùi
hương, như một ngày lễ, thoảng trong không khí man mát. Anh Chuân, một
đạo diễn và tài tử có tiếng, bước xuống xe, nhìn làn bụi trắng đang rơi
xuống mặt đất, ngay cạnh bánh xe, mỉm cười hài lòng, một cách vô cớ, hay
có lẽ vì đã ăn một bữa sáng đầy đủ: bánh mì nóng, trứng gà với bacon
chiên, cà phê sữa, nước cam vắt, rau sà-lát trộn dầu olive và hạt dẻ.
Anh tài xế đầu đội mũ, tay đeo găng trắng, quần áo chỉnh tề, đóng cửa xe
cẩn thận sau khi Chuân bước xuống xe, rồi đứng thẳng cạnh xe như tượng
gỗ. Chuân nhìn anh tài xế, anh ta không nhìn lại, không cử động, không nói
gì. Chuân búng hai ngón tay thành một tiếng "clắc" khô khan. Sáng còn
sớm quá, chưa có ai tới trừ cô ký sự viên và vài anh thợ máy đang ngồi hút
thuốc trên đống gỗ để ngổn ngang. Chuân đưa mắt thấy sâu trong hậu
trường, Oanh đang ngồi hý hoáy viết trên tập bản thảo dầy. Chuân lại nhếch
một bên mép mỉm cười – Anh thưởng thức những nét đều và giản dị của
khuôn mặt Oanh, hoàn toàn như một phương trình toán học, có mặt mà
không đòi hỏi gì cả, duyên dáng và nhẹ như một sợi cỏ may. Nàng cũng
không thèm ngửng đầu lên khi Chuân bước tới. Nhăn mặt cười, cái râu kiểu
Hitler nhích lên, hàm răng trắng đều, nụ cười này đã làm bao nhiêu người
cười và anh một phần nổi danh vì nó. Chuân hỏi:
- Sao, sáng nay có hứng không cô?
Oanh ngửng mặt lên, nhìn Chuân như nhìn qua một miếng kính:
- Chào ông!
Chuân nhấc mũ chào lại, quay tít cái gậy nhỏ, đi chân chữ bát, mở cửa vào
cái phòng riêng của anh.