đẹp nhưng mù. Anh gắng kiếm thực nhiều tiền để chữa mắt cho cô gái và
khi cô ta nhìn được thì ảo tưởng, ảo vọng biến mất cho cả đôi. Đó cũng là
chuyện anh Trương Chi. Đó cũng là chuyện một chàng hề câm muốn tỏ
tình yêu cho một công chúa rất đẹp nhưng mà lại câm điếc. Có lẽ tôi yêu
anh Đởm trong truyện, và khi tôi gặp anh trong đời thực tôi sẽ không bao
giờ yêu anh ta được. Tôi sẽ bỏ đi mất, để hình ảnh tôi còn mãi mãi trong
tim anh ta, vì tôi sẽ không chịu đựng được sự thất vọng của anh ta mà cũng
không làm sao yêu anh ta được, chỉ còn cách bỏ đi và quên.
Oanh suy nghĩ, rồi nói:
- Mỗi lần tôi xem phim của ông, tôi cười ra nước mắt và tôi khóc ra nước
mắt. Vì vậy tôi thương ông.
- Hơn cả thương Đởm?
- Tôi yêu Đởm hơn cả ái tình – Tôi yêu anh ta như một người yêu da thịt
của mình, một sinh vật của mình, như một tác giả yêu tác phẩm của mình,
như đạo diễn yêu phim ảnh của mình. Tôi biết rằng khi anh Đởm mua cái
chạp phô, sống cạnh Mây, thì anh ta sẽ không cần tôi nữa. Anh trở thành
một người thường, yêu vợ, yêu con, rồi một ngày nằm xuống đất, muôn
thuở, biến thành đất bùn.
Mọi người đã sẵn sàng quay phim. Chuân ở một phố đông, xe cộ bị kẹt.
Anh mở cửa một cái xe dài, mầu trắng, cái xe mà đã đưa anh tới đây, vào
trong xe, rồi mở cái cửa thứ hai, ra khỏi xe. Anh đứng sững trước một cô
gái bán hoa rất đẹp, cô ta giơ cho anh một cái hoa hồng. Anh tưởng cô ta
đưa cho ai sau lưng anh, nhưng chẳng có ai, anh nhếch miệng cười.
Cảnh này dài 70 giây, mà Chuân phải quay nó trong 5 ngày.
*
* *
Nhạc nổi vang lên khi Oanh bước xuống cái cầu thang lộng lẫy của Athletic
Club, nàng mặc áo đen dán vào người làm nổi bật tất cả đường cong uyển
chuyển khi nàng cử động, nhất là áo có lấm chấm những hạt gương nhỏ
trong lóng lánh như kim cương.
Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nàng, trừ Chuân và anh khách du lịch,
Khanh, đang bận châm xì gà của nhau.