*
* *
Ai ngồi trước mặt tôi trong cái toa xe điện cũ kỹ xộc xệch này? Một cô gái
môi đỏ chót như một quả nhót, người dài lòng thòng như một ngày không
có cơm, mắt to và tối sầm như một cái giếng không đáy. Trong xe điện sáng
hôm đó tôi đang đọc một cuốn truyện "Nếu một đêm đông, một người du
hành", văn giản dị, trong sáng, kể sự việc nhỏ nhặt, đầy chi tiết thường
ngày, chậm rãi, thong thả như đếm từng giây, từng phút đang trôi. Xe điện
đông, cô gái đứng ngay cạnh tôi nhưng tôi chỉ nhìn thấy cái váy đen dài dán
lên đôi đùi nẩy nở. Đến trạm chợ Đồng Xuân, một số lớn hành khách
xuống xe, để trống một chỗ ngay trước mặt tôi và hai chỗ phía bên kia lối
đi. Tôi hơi thất vọng vì cô gái bị đám đông đã dồn cạnh hai chỗ đó. Nhưng
mọi sự lại sẽ xẩy ra đúng hệt ý của tôi, một cách kỳ lạ, như trong một giấc
mộng mà tôi có quyền thực hiện tất cả mong muốn của tôi.
Nàng đi vòng một người đàn ông thấp, lực lưỡng, cục cằn, đang đọc một
cuốn truyện trinh thám, để ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi, mà tôi cũng
không ngước mắt lên nhìn nàng.
Đến bờ hồ Hoàn Kiếm, trên đường vòng, bánh xe sắt nhiến vang như thuở
nào tôi còn bé, như ngày nào tôi ngồi cạnh mẹ tôi với con ve sầu kêu âm ỉ.
Tất cả dĩ vãng trở lại rõ rệt như chưa bao giờ đã qua, hiện tại trong vài giây
bàng hoàng.
Tôi chú ý đọc cuốn truyện "Nếu một đêm đông một người du hành" của tác
giả ý Italo Calvino. Nhân vật chính lại là người đọc, người này đọc và thấy
mình đang sống y như tác giả đang kể trong truyện. Tôi xin trích một vài
đoạn:
"Anh độc giả, sắp đọc cuốn truyện mới ra "Nếu một đêm, một người du
hành" của Italo Calvino. Anh hãy thả lỏng người, chú ý, đuổi hết các ý nghĩ
khác, để cho thế giới quanh anh tan vào hư vô. Đóng cửa lại. Nếu có máy
TV đang mở thì anh phải nói ngay: "Không, tôi không muốn coi TV" và
anh sẽ nói to nếu họ không nghe thấy anh: "Tôi muốn đọc sách! Tôi muốn
yên thân mà đọc sách!"
Rồi chính độc giả lại gặp các nhân vật của truyện, ngay trong truyện, và trở