thành một nhân vật giữa các nhân vật. Tình cảnh của tôi cũng tương tự như
vậy, nên tôi đọc chăm chú, tuy vẫn nhìn mơ hồ qua các trang giấy, biết rằng
thân thể cô gái rất dài, cái đầu hơi nhỏ, đôi mắt to, tóc xõa trên vai. Vì chân
dài nên đầu gối nàng chỉ cách đầu gối tôi chừng bốn phân. Đúng như kiểu
đầu gối mà tôi thích: tròn trĩnh trong cái collant màu đen. Nàng dựa đầu
vào thành cửa sổ, nhắm mắt lại. Tôi nhủ thầm: "Đọc đi! Gắng đọc truyện
đi!" nhưng tôi không khỏi thầm ước ao xe điện rung chuyển sẽ làm đầu gối
nàng chạm đầu gối tôi. Bây giờ tôi nhìn rõ ràng là nàng mặc collant đen có
vài điểm nâu nhỏ làm thêm tròn đôi chân dài của nàng. Có lẽ nàng đang
ngủ hay đang mơ màng theo nhịp xe chạy. Rồi đúng như tôi muốn, khi xe
điện thắng chậm lại, người nàng ngả thêm trên ghế gỗ, nhưng vẫn còn cách
tôi một phân, cái viền váy vuốt nhẹ buồn buồn trên đầu gối tôi. Mắt nàng
vẫn nhắm, tôi biết vì đã liếc mắt ngắm nàng, yêu khuôn mặt trắng tinh, đôi
môi mọng đỏ, tóc mây bồng bềnh.
Xe điện từ từ ngừng, nàng mở mắt nhìn xe mình đang ở đâu, rồi lại ngả đầu
vào thành cửa sổ nhắm mắt lại. Tôi nghĩ: "Muốn gặp gỡ, phải tạo cơ hội!"
Hoặc được, hoặc không, còn hơn sẽ chia rẽ mãi mãi chỉ vì một khoảng cách
chừng 2 ly". Tuy vậy tôi vẫn không động đậy, làm bộ đang mê mải đọc
sách.
Có những giấc mơ đẹp, hay giấc ác mộng, có những chuyện nên thơ, hay là
đầy hãi hùng, tất cả đều có thể biến thành sự thực và nhiều khi sự thực còn
vượt nhiều tưởng tượng dù là tưởng tượng không bờ bến. Sáng nay tôi chỉ
có một mong muốn nhỏ, như đứa trẻ đợi vài viên kẹo bột, mà cũng không
được. Một nỗi oán hận nổi nhẹ trong tôi, làm tôi khẽ thở dài, buông cuốn
truyện xuống nhìn ra cửa sổ. Bao giờ tôi sẽ được Oanh cầm tay nói yêu tôi,
nhìn tôi mỉm cười vì tôi ngồi cạnh nàng, tin tưởng dâng thân thể cho tôi vì
thương tôi? Đó là lời tôi khấn thầm đúng lúc xe điện rẽ vòng làm đầu gối
cô gái chạm hẳn vào đầu gối tôi, như một sự trả lời. Đầu gối phải của cô gái
ép lên đầu gối trái của tôi, êm dịu, nhịp nhàng theo sự lắc lư của xe điện,
đều đều, thầm kín. Cô gái vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng cô ta không thể không
biết là có sự đụng chạm của hai người không quen thuộc. Nàng làm bộ
không biết vì đang ngủ, tôi vì mải đọc sách, nhưng cả hai đều thăm dò sự