gần gũi, tôi chắc vậy tìm đợi những xúc động của cơ thể riêng biệt, không
cần biết ai là ai. Đầu gối chạm đầu gối là một cử chỉ thân mật của hai thân
thể, làm tôi nhìn kỹ cô gái hơn, trong khi cô còn nhắm mắt, tự do thèm
muốn khuôn mặt trẻ măng, làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ. Tôi thầm để
nhẹ ngón tay trỏ lên đó và cô ta hé miệng cắn se sẽ ngón tay tôi. Đôi môi
vẫn khép kín trên một ý nghĩ vẩn vơ, đôi vai tròn tựa dựa vào thành gỗ, và
đôi vú căng thẳng kiêu hãnh dưới làn vải mềm. Nhất là đôi đùi song song
hơi dạng ra làm tôi nghĩ tới một lời mời mọc, một khởi đầu của một cặp
tình nhân. Tuy vậy tôi vẫn cố ngồi yên, thực yên, đợi một dấu hiệu nào của
cô gái, rồi mới dám trả lời, để khỏi đường đột, vô lễ , mà mất cơ hội hiếm
có. Xe điện cũ kỹ, chạy nghiêng ngả, làm chúng tôi khi ép mạnh, khi động
hờ, khi cọ sát, khi xoa dịu, như giúp chúng tôi làm những cử động muốn
mà không dám làm.
Vô tình hay cố ý, cô gái nghiêng người nhìn qua cửa kính, làm đầu gối tôi
không đụng thẳng vào đầu gối cô ta mà lại trật ra, lọt vào giữa hai đầu gối
cô ta, và tôi như đang kẹp cô ta giữa hai chân tôi, tuy vậy cô lại gối đầu lên
cánh tay nhắm mắt lại. Hồi hộp, tôi cố đọc, cố hiểu, nhưng sợ hãi bỗng trở
lại, tôi nhớ tới cái hầm tối, con ngựa gỗ mất một chân, ngọn đèn điện trần
trụi vàng vọt. Tất cả đều chậm quá rồi, tôi ngồi đây mà tuổi trẻ đã bị người
ta cướp mất rồi, bao nhiêu năm, khi tôi trở lại cuộc đời bình thường thì
không thể nào có tâm trạng bình thường để sống với mọi người khác. Tôi
chắc chắn cô gái không thể nào cảm thông tôi được, cô còn đang tận hưởng
giây phút hiện tại, buổi sáng đẹp trời, đẹp đẽ trong bộ quần áo xinh xắn,
khoan khoái trong cơ thể trọn vẹn nở nang. Tôi có nên kể cho cô chuyện
cái kẹo mà tôi để dành chỉ thỉnh thoảng mút một cái? Chuyện con nhện đã
lạc vào hầm sống hơn hai tuần lễ, khi nó chết tôi để nó vào một cái quan tài
bằng giấy có chữ thập và có hàng chữ đề tang: "Vĩnh biệt người bạn với tất
cả nỗi thương tiếc", và dòng nước mắt uất ức khi người cai ngục tàn nhẫn
vò nát cái quan tài rồi vất ra cửa sổ như vất tình bạn sâu xa của con nhện và
tôi? Tôi không giận anh cai ngục, anh chỉ là một người thừa hành mệnh
lệnh một quyền thế lực tối cao, có lẽ mù quáng, nhưng chắc chắn là bất
nhân, vì thừa hưởng ngôi cao, vì tranh giành thế lực, vì nghĩ rằng phải hy