Tuy căn phòng đã sạch sẽ ngăn nắp rồi, tôi cũng dọn cho đẹp mắt luôn. Tôi
pha trà, cho chanh và đường, để nguội rồi cho vào tủ lạnh, cùng vài chai
bia. Tôi bầy trên bàn vài khúc bánh mật, bánh đa vừng, bánh khê có mật
đen nâu, và cuốn truyện "Lời nói ngập ngừng".
Hai mươi phút trước giờ hẹn, tôi đã xuống đường, đứng trước cửa đợi. Tôi
thơ thẩn nhìn cây Hoàng Lan, nhìn cái toà án bí ẩn, nhìn phố Hàng Tre
quen thuộc, luôn luôn nhìn đồng hồ tay: "Có thể cô ta muốn ghẹo tôi, và sẽ
không đến!".
Ở đầu phố, từ đằng xa, một cô gái hiện ra, tôi biết ngay đó là cô gái. Cô đi
uyển chuyển, cái sắc đong đưa theo nhịp đi, đôi chân dài bước thong thả.
Cô mặc áo xanh lam, cổ viền trắng, giầy mầu trắng. Tôi không rời mắt nhìn
cô gái, cho tới khi cô ta tới gần, nói:
- Tôi đây!
Chúng tôi vào nhà, tới cái sân trước có cái bể nước mưa. Cô gái ngừng lại,
nhìn vào bể nước, dưới cái vòm bằng bê tông, ngắm lũ nòng nọc đang bơi
trong nước lạnh.
Cô nói:
- Tôi tên là Đoan. Đoan Trang!
Cô quay đầu nhìn tôi:
- Hay nhỉ! Nói trong bể nước vang dội như nói trong động đá.
- Vậy cô đã đọc cuốn truyện đó?
Đoan thò tay vào trong nước mưa:
- Vâng! Tôi chạm đầu gối vào đầu gối ông trong khi ông đọc "Một đêm,
một khách du hành" của Italo Calvino. Tiếc rằng ông ta đã mất từ lâu. Tôi
ngần ngại mãi mới gọi ông, vì phải tìm kiếm nhiều ngày mới có số dây nói
của ông.
- Tại sao cô gọi tôi?
- Để gặp ông! Cố nhiên rồi! Để gợi lại cái đụng chạm tuy nhè nhẹ mà tình
cảm mạnh mẽ cho ông, và có lẽ cho tôi nữa.
Chúng tôi leo vào phòng tôi. Cô nhìn quanh, rồi nhìn qua cửa sổ:
- Ở đây kín đáo quá, có thể làm nơi ở ẩn!
Đoan cười, trong trẻo, làm vui tai người nghe.