như cục bột.
Nàng ngâm thơ, trệu ghẹo:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bẩy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Rồi thì thầm vào tai tôi:
- Cô Oanh, tác giả cuốn truyện là ai? Tại sao truyện lại nói ngập ngừng?