- Tính tình anh lúc nào cũng vui vẻ.
- Giầu có?
- Không giầu lắm, nhưng sẽ có nhiều tiền, ông thầy bói đã đoán quẻ rồi.
- Tài hoa? Biết đàn hát? Hay ít ra cũng phải biết thưởng thức chèo cổ, cải
lương sáu câu!
- Đừng cù anh, đâm cả hai xuống hố đó!
- Cù đâu! Ôm anh để khỏi té thôi! Bụng anh cứng nhỉ, anh tập tạ phải
không?
Rồi nàng tiếp tục dồn dập hỏi tôi, và càng ôm xiết vào tôi, vì tôi lái xe rất
nhanh, gió làm bạt các lời nói. Nàng hôn nhẹ vào gáy tôi:
- Anh dễ thương quá! Má em tin anh là phải.
Tôi len lỏi giữa đám xe hơi, xe gắn máy, xe xích lô, xe đạp. Thành phố chợt
lên đèn. Các vì sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời tím sẫm.
- Vào chợ lớn ăn chút sầu riêng đi, Mây nói.
- Nhưng mình có hẹn với anh Du.
- Không sao, đợi lâu thì thích thú nhiều. Chiều nay em vui, em xin hát cho
anh một bài, nếu anh không nghe thì em thọc nách, chúng ta sẽ ngã thực
vào trong hố!
Nàng nhẹ cù tôi làm xe chạy nghiêng ngửa giữa moi người giận dữ bóp còi.
Nàng phá ra cười. Tôi nhớ lời dặn dò của cô, thấy khó mà trị được cô em
nghịch ngợm.
Nhà thủy tạ đã đông người. Mây ngồi giữa Du và tôi. Nàng uống một ly
Gin-Tonic tuy ít khi uống rượu. Tôi cấm nàng uống nhiều ngay một lúc,
nàng vẫn uống như thường, thách thức, khiêu khích, giễu cợt tôi bằng
những câu hai nghĩa lẳng lơ hài hước, nhìn tôi bằng đôi mắt không đáy, đầy
bóng tối như một đêm hè mà các vì sao nháy mắt thầm kín vài điều bí mật.
Mây đưa cốc của nàng cho tôi:
- Anh uống thử xem, rượu không mạnh lắm!
Tôi muốn cầm lấy cái cốc, nhưng Mây không cho, bắt tôi ngửa mồm để
nàng cho tôi uống, nhưng nàng dốc vội quá làm tôi sặc sụa cười:
- Vừa thôi Mây!
Mây đứng dậy, thân thể uyển chuyển như Vénus đang trườn người ra khỏi