biển nước. Nàng giơ tay mời Du ra nhẩy. Tôi chợt nhớ. Đúng rồi, cô Ve Sầu
đã trở lại để múa hát. Cũng như cô Ve Sầu, Mây để má sát vào má Du, ôm
quấn quít lấy người anh ta, mắt lim dim như lắng nghe tất cả các cảm giác
của hai thân thể trẻ đẹp đang tìm cách gặp nhau, lướt trên sàn gỗ, nhẹ
nhàng từ cành này sang hoa khác, vì Du nhẩy rất giỏi, chả kém gì Mây. Họ
say sưa đúng lúc đám đàn vĩ cầm cùng nổi lên phụ hoạ vang rền rung động
như hàng ngàn ve sầu ca hát chỗ này chỗ khác trong các vòm cây vải, cây
nhãn um tùm.
Hai chị em Lý và Vi tới, cùng vài người bạn. Vi cười:
- Sao anh Đởm tối nay lại cô đơn ngồi một mình?
Đởm kéo ngay Vi ra sàn nhẩy. Vi mỉm cười bí mật, ngoan ngoãn theo Đởm,
như diễn lại một vở kịch đã diễn nhiều lần. Nàng nhẩy rất thong thả, rất tự
nhiên, ôm lấy Đởm vì nhẩy phải ôm nhau cho chặt, làm anh cảm rõ thân
thể Vi tròn như hạt mít, đôi đùi trơn xuốt sau cái quần lụa, chắc nịch, cái
bụng thẳng băng, và cái mu êm êm cọ lên Đởm.
- Anh bao nhiêu tuổi, Vi hỏi.
- Chừng ba mươi.
- Có bồ chưa?
- Chưa! Có ai thèm yêu tôi đâu!
- Anh Đởm!
- Dạ!
- Tên anh lạ thực! Đởm!
- Đúng ra thì tôi là Đảm, như can đảm, đảm đang, đảm lực,v.v…, nhưng ở
quê người ta gọi tôi là Đởm.
Vi cười ngặt nghẽo:
- Xin lỗi anh Đởm, từ giờ tôi lại phải gọi anh là Đảm. Vì Đởm làm tôi nghĩ
tới đờm. Gớm!
- Tôi tầm thường, vô vị, Đởm hay Đờm, hay Đảm cũng vậy mà thôi.
- Anh có nhiều mặc cảm quá! Mây có vẻ thích anh đó!
- Nó là em họ tôi.
- Em thì em, nó cũng là một cô gái.
- Nhiều khi tôi tự an ủi như vậy. Vi nhẩy giỏi quá!