- Vi tức là tinh vi, tức là làm cái gì cũng tới độ thực tinh, thực vi.
- Ăn?
- Cả một nghệ thuật.
- Chơi?
- Nghề chơi cũng lắm công phu!
- Ái tình?
- Phải sửa soạn cho tới tuyệt diệu, để cùng nhau tới thiên đường… hay địa
ngục!
- Không làm gì cả?
- Rất khó, như thiền, như hư vô, trống không.
- Đó là tôi có nghĩa không là ai cả, và là tất cả mọi người.
Vi vuốt tóc Đởm:
- Tội anh quá! Kìa Mây đang nhìn anh!
Đền Ngọc Sơn nghiêm trang tự ngắm bóng mình lộn ngược xuống đáy hồ.
Một con cò đêm bay ngang qua mặt trăng rầm vằng vặc trên các ngọn cây.
*
* *
Tôi ngước nhìn cặp Mây, Du. Ghen tuông nổi lên cuồn cuộn. Tôi thấy Mây
ôm Du quá khít, má nàng sát vào má Du, và đôi môi nàng rất gần với môi
Du, như sắp sửa hôn nhau. Tất cả ảo tưởng của tôi biến mất vì trong thâm
tâm tôi cứ chắc chắn là Mây yêu tôi mãi mãi, từ cái ngày nàng sách giỏ
giun chạy theo tôi đi câu cá. Sự thực hoàn toàn trái ngược. Tôi bàng hoàng
công nhận rằng Mây đã trở thành một cô gái có quyền yêu một chàng trai
như Du, đẹp và duyên dáng. Tôi đành ôm Vi chặt hơn, cảm thấy đôi vú tròn
trĩnh rõ rệt trên ngực tôi, đôi đùi luôn giữ đùi tôi cọ sát vào tôi làm tôi cứng
như cái dùi gỗ. Vi có vẻ thích thú vì đã tạo được những xúc cảm cho thân
thể tôi, thân thể chúng tôi gần như đang ăn nằm với nhau. Tôi để môi tôi
lên tai Vi, khẽ thè lưỡi đụng vào tai nàng. Nàng rùng mình. Tôi lướt môi
trên má Vi, chậm như một con sên bò trên tầu lá chuối, cho đến khi môi tôi
đụng trên mép Vi, gần như hôn nàng, không khác gì Mây và Du. Tôi mải
mê đến nỗi không nghe thấy Mây gọi tôi, và chỉ giật mình khi Du vỗ nhẹ
trên vai tôi cười: