Tôi đưa nàng ly Rhum đá chanh, nàng ngửa đầu, đôi ngực còn bé nhỏ căng
thẳng lên, uống một hơi hết. Tôi tự nhủ rằng tôi có cái may mắn được nhìn
thân thể Mây hoàn toàn trần truồng lấm tấm các hạt nước, thân thể còn trẻ
chưa có ai đã được nhìn thấy rõ ràng gần gụi như bây giờ, và tôi thò tay lấy
miếng xà bông xoa đều đều nhẹ lên cái lưng xinh xẻo của Mây.
Tôi ngạc nhiên về sự bạo dạn của Mây. Nàng không ngần ngại bắt tôi bỏ
quần áo, xoa xà bông lên khắp người tôi, cầm tôi trong tay một cách tự
nhiên, như vuốt ve một trái chuối ngon lành. Những cảm giác kỳ diệu
chiếm hết người tôi, cho tới những tế bào li ti nhất, đê mê vì tuổi trẻ của
Mây, vì tình trạng đột ngột, vì không ngờ mà có. Số trời đã định, tôi muốn
cưỡng lại cũng vô ích, lưỡi nàng tham lam, mồm nàng nong nóng và ân
cần. Nàng ngước mắt muốn hỏi cái gì, nhưng mồm còn ngậm tôi, lúng
búng không nói được. Một sau nàng mới nói được:
- Ngập ngừng nói nhưng không ngập ngừng làm.
Nàng nằm ngửa trên giường, chân hơi rạng, để tôi lấy khăn bông chùi cho
khô người. Con dế nằm ẩn đâu đây lên tiếng kêu ri rỉ. Chúng tôi lắng nghe
nó, và lắng nghe thân thể chúng tôi đang hòa vào nhau, không động đậy,
nàng chỉ nhấc mình chừng hai phân để tôi vào nàng không hoàn toàn.
Chúng tôi nằm như vậy rất lâu, mỉm cười nhìn nhau. Mây nói:
- Nếu mẹ thấy chúng mình nằm như thế này!
- Thì mẹ nói đừng có rời Mây một bước!
Mây quàng chân lên lưng tôi. Chúng tôi tiến từng ly một trên con đường
dài của khoái cảm lần đầu tiên cho nhau. Nàng lặng lẽ đợi, rồi đếm từng cử
động đều đều của tôi như một cô bé nhẩy lò cò đếm từng bước, cho đến khi
kêu gần như hòa âm với tiếng dế nỉ non.
*
* *
Vì vậy mà bây giờ tôi có tiệm bán Chạp phô ở Mỹ. Tối nay chúng tôi đi coi
xi-nê-ma. Rạp hát bóng ở đường Broadway, New York. Mây ngồi cạnh tôi,
tay để lên tay tôi, như mọi khi. ánh sáng êm dịu, không khí điều hòa man
mát. Tiếng nói thì thầm. Màn ảnh vĩ đại, chờ đợi hình ảnh. Mọi người đều
mặc quần áo dạ hội, trang sức lộng lẫy. Đêm đầu tiên chiếu phim "Không