cộ đông đảo. Một gia đình ăn kem ở một tiệm cà phê. Một cô gái xem quần
áo ở một cửa tiệm. Trời nắng đẹp. Vài người đàn ông xách cặp đi rảo bước.
Một cái xe ngừng cạnh lề đường, một cô gái xuống xe. Một người đàn ông
xuống theo – Olivia và Đởm.
Họ bấm chuông. Cái cửa gỗ lớn. Họ lên cầu thang đá hoa rộng, cao.
- Olivia dẫn tôi tới nhà xuất bản.
Ông Giám đốc gầy gò, khô như tờ giấy. Kính viễn thị dầy và tròn xoe như
hai hòn bi, phản chiếu các cửa sổ rất cao.
- Olivia để tôi ngồi trong cái ghế bành bọc da. Ông Giám đốc đưa tôi cuốn
sách mới in còn thơm mùi mực, mùi giấy.
Khuôn mặt Olivia trẻ và sáng sủa như cuốn sách mới in. Đôi mắt nàng nhìn
Đởm, soi mói. Nàng ngồi lên thành ghế, mở nhanh những trang giấy. Nàng
đọc một đoạn sách, giọng êm đềm, đầy mùi thơm của trái cây chín mùi.
Mây đan những ngón tay của nàng vào ngón tay tôi, khẽ hỏi:
- Thế nào? Phim hay không?
- Anh đang sống những sự việc trên màn ảnh. Anh có cảm tưởng đang là
Đởm.
- Có lẽ thực! Đồng quê đẹp quá!
Các tia sáng mặt trời xiên ngang qua các ngọn cỏ đang rung rinh dưới gió
chiều. Các thửa ruộng đầy nước kéo dài tới chân trời. Hoàng hôn rực rỡ đủ
mầu. Một cậu bé con bước thong thả dọc con đường đất. Cậu ngồi xuống
vệ cỏ nhìn về phía mặt trời lặn.
- Chiều chiều tôi thường ra ngồi ngắm hoàng hôn và nghe ếch nhái ca hát
hỗn độn.
Mặt cậu bé đầy ánh vàng của mặt trời. Cậu gậm một nhánh cỏ. Một con ếch
nhô mõm lên khỏi mặt nước, phùng cổ kêu. Mây vần vụ chuyển thành đủ
hình thù. Bất thình lình ve kêu thực mạnh rung chuyển cả cái rạp hát bóng.
Mây xiết chặt tay tôi, hoàn toàn để hết tâm hồn xúc động theo tình tiết trên
màn ảnh.
*
* *
Họ về tận làng Quang Tó xa xôi để quay phim đó, tại cái trại mênh mông