đầy nhãn, vải. Con sông đục ngầu, cuồn cuộn chẩy dưới cái cầu tre mỏng
mảnh. Cái chùa cổ lẫn sau những cây cổ thụ um tùm. Cây muỗm khổng lồ
reo dưới gió rào rào.
Kim, một cô gái quê da bánh mật, tóc đen tuyền như cặp mắt của cô, tò mò
nhìn Olivia tóc vàng mắt xanh da trắng như tuyết. Vài đứa trẻ chăn trâu
xúm quanh cái máy quay phim, bàn cãi ầm ĩ.
Kim và Olivia chỉ biết mỉm cười nhìn nhau, vì không biết nói tiếng của
nhau. Kim sờ cái váy trắng dài của Olivia, cái ô có đăng ten trắng, cái bàn
tay mịn màng cũng trắng xoá. Olivia ngắm cái váy đụp vá chằng chịt, thực
rộng của Kim, cái áo cánh nâu sẫm đã sờn nhiều chỗ cái yếm thắm căng
trên đôi vú trẻ măng của Kim.
Họ hiểu nhau như sau.
- Chị quay phim gì đó, Kim hỏi, truyện ra sao? Chị từ đâu tới?
- Chúng tôi từ Ý tới, quay phim "Không nói nữa".
- Nước Ý ở đâu?
- Ở Âu Châu, cách đây chừng 10.000 cây số.
- Tại sao "Không nói nữa"?
- Một câu chuyện luôn luôn bị cắt đứt, không sao nói hết nỗi niềm. Như
chúng ta, không biết nói gì, nhìn nhau mỉm cười. Một ngày ngày chị sẽ tới
Roma, tôi sẽ dẫn chị đi mua quần áo ở phố Condotti, mua đồ trang sức ở
phố Corso, ăn cà rem ở Via Veneto, và mọi người sẽ dừng lại để khen ngợi
sắc đẹp của chị.
- Tôi có một cuộc sống bình thường, nhọc nhằn của một gái quê, thức
khuya, dậy sớm, cho gà, cho lợn ăn, làm bếp, cắt cỏ, trồng lúa, gặt lúa.
Nhưng tôi thường hát khi đồng có đầy thóc vàng, khi trăng tròn treo lơ
lửng, hay khi trưa hè nóng, để ru em tôi ngủ trong cái võng. Chị có thể tới
nghe chúng tôi hát trống quân, trai gái chọc ghẹo nhau qua các bài hát. Tôi
có anh hôn phu, đẹp trai, biết làm thơ, biết ngâm thơ, anh đi xa, lên Hà Nội
làm việc, và ngâm rằng "Vừng trăng ai xẻ làm đôi, Nửa soi gối chiếc nửa
soi dặm trường". Hay thực hay!
- Anh ấy yêu chị nhiều lắm? Olivia hỏi. Anh làm tình có hay như làm thơ?
Olivia cúi mái tóc vàng đụng vào tóc đen tuyền của Kim, nàng mở to đôi