nói nữa". Một cô gái rất trẻ đi giữa Chuân và Khanh. Mây nói:
- Olivia Olivetti, nữ tài tử ý.
- Olivetti, máy điện tử và máy đánh chữ?
- Cô ta cùng tên, nhưng không dính dáng gì đến Olivetti.
- Đẹp ghê!
- Cô ta?
- Vâng! Bộ ngực lồ lộ, mát dịu, miệng chúm chím như hoa đào mới nở.
Mây véo mạnh vào cánh tay tôi làm tôi giật mình kêu. Một số người quay
lại nhìn chúng tôi. Mây thản nhiên nói tiếp:
- Chuỗi kim cương cô ta đeo quanh cổ là kim cương thật. Và ngón tay cô
đeo một cái nhẫn có hột kim cương mầu lam, lóng lánh tới mắt chúng
mình. Anh thấy không?
- Sao Mây biết nhiều vậy?
- Thì đọc báo chứ sao!
- Phim nói tiếng Mỹ?
- Nếu nói tiếng Việt thì Mỹ không hiểu.
- Có thể làm phụ đề.
- Thì làm phụ đề! Rạp này tối tân lắm. Anh để cái máy nghe lên tai, ấn nút
chọn một trong tám thứ tiếng, nên phim không có phụ đề gì cả. Màn ảnh vĩ
đại, phim 70 ly, âm thanh nổi. Cái anh chàng Việt Nam đang lò dò đi là anh
Đởm, anh ta không đóng trong phim, nhưng anh ta làm mẫu cho một nhân
vật trong phim. Cái cô gái đi cạnh anh là cô Oanh, tác giả truyện phim.
Tôi nhìn Mây, thấy mắt nàng lóng lánh dưới ánh đèn, giống cô đào điên của
một bản chèo cổ. Tôi nghi ngờ hỏi:
- Vậy Mây là ai?
- Thực ra tên em là Mây Thu, có thể là Mây, có thể là Thu. Mẹ em ngắm
mây thu xây thành ở chân trời trong suốt thì sinh ra em. Trong họ có người
tên là Thu, nên gọi em là Mây.
- Cái tên không giảng nghĩa được bản người mang tên đó.
- Anh hỏi lẩm cẩm quá. Vậy nên xem phim này, tên là "Không nói nữa".
Ánh sáng dịu xuống dần. Màn ảnh sáng lên. Phim bắt đầu như sau:
Một đại lộ rộng rãi, nhiều cây. Những căn nhà đồ sộ, cổ kính, bằng đá. Xe