mắt xanh dưới đôi lông mày vàng óng. Kim thẹn đỏ mặt tự nhìn bàn chân
nàng đầy bùn:
- Trai gái chúng tôi dè dặt lắm. Cầm tay nhau đã là một cử chỉ táo bạo. Tôi
và anh ấy chưa bao giờ dám hôn nhau!
- Vậy chị vẫn còn trinh? Olivia hỏi.
Kim càng thẹn hơn. Nàng ngạc nhiên trước sự mạnh dạn nói thẳng của cô
gái có vẻ rất trong trắng. Nàng muốn được như Olivia, nói tất cả những cái
gì mà nàng không dám nghĩ tới.
- Tôi sẽ còn trinh cho đến khi lấy chồng.
Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp:
- Cậu bé đóng trong phim của chị ở cạnh nhà tôi. Cậu cả ngày chỉ hý hoáy
làm đủ mọi thí nghiệm khoa học. Tại sao lại có cậu bé đó trong phim của
chị?
Olivia nhìn chân trời đỏ ối như một đám cháy vĩ đại, Kim đứng dựa lưng
vào một gốc cây muỗm, cánh đồng quê bát ngát đầy các thửa ruộng nước:
- Chuyện gặp gỡ ngoài thời gian của hai nhân vật có số phận hoàn toàn
khác nhau, đáng lẽ không bao giờ gặp nhau.
- Chúng tôi gặp nhau, để cưới nhau, thành vợ chồng.
*
* *
Cậu bé vẫn ngồi trên lề cỏ, tay mân mê nhánh cỏ may, mắt bâng khuâng
nhìn thẳng vào khoảng không theo con đường ngoằn nghèo chạy tuốt về
phía tỉnh thành. Mặt trời nấp sau các đám mây, hội ánh sáng: là một màn
kịch không lời, chỉ có nhạc phụ hoạ của lũ côn trùng, lũ ếch nhái, đàn ve
bất diệt. Đoàn vũ sĩ sắp sửa giao chiến, nhưng vẫn đứng yên. Các quái vật
sắp vồ nhau nhưng không động. Các cô gái ngồi đây đó đợi gió đưa tới
người yêu. Tất cả đều như chờ đợi chưa làm gì đã biến đổi hình thù khác
hẳn.
Từ phía xa, một cô gái, Olivia, đi thong thả trên con đường đất, như đếm
từng bước, từng giây. Thân thể nàng nổi bật trên nền ánh sáng như một bức
tượng khỏa thân, vì nhìn ngược ánh sáng người ta chỉ thấy thân thể nàng
chứ không thấy chi tiết. Cậu bé vẫn ngồi yên nhìn vào khoảng không trước