- Mời cô ngồi chơi, tôi mời.
Nàng ngồi để chéo chân, lộ bắp vế đều, tròn, mịn màng, thò tay với lấy
cuốn truyện, mở đoạn nàng và tôi gặp nhau. Tôi hỏi:
- Tôi có trà đá và bia.
- Ông cho xin một ly trà và một chai bia. Trời nóng quá, đi bộ khát nước.
Nàng bóc một cái bánh mật, ăn một miếng, rồi cầm cái bánh khê ăn một
miếng nữa:
- Thực là mùi vị đồng quê ngọt ngào! Trông ông vẫn vậy, không thay đổi.
Và nàng uống trà, từng ngụm nhỏ:
- Tôi người gốc ở Lạng Sơn, rồi rời về Hà Nội hai đời rồi. Còn ông?
Tôi nói đùa, để khỏi nói thật dài dòng:
- Tôi không từ đâu ra cả! Tôi không có gốc, có rễ.
Đoan xoay xoay cốc bia nhìn nghiêng tôi:
- Ông không muốn nói thì thôi!
- Nhà cô xa quá nhỉ! Tôi nói lảng.
- Vâng, tôi phải đi taxi, qua cả tỉnh Hà Nội.
Tôi đưa nàng cuốn truyện. Nàng nói:
- Tôi có đọc rồi. Thực vậy, tôi đi vòng qua nhiều hành khách khác để ngồi
ngay trước mặt ông, tôi không hiểu tại sao. Lúc đó tôi buồn ngủ, tôi thích
cái góc đó, để dựa đầu dễ dàng. Tôi thích cái xe điện cũ từ thời Pháp thuộc,
thân mật, giản dị. Tôi cần một sự hiện diện vô hại, tức là ông, xin lỗi, đâu
có ngờ hôm nay lại gặp nhau.
Đoan uống một hơi hết cốc bia, ngồi xoài người trong cái ghế mây, như khi
nàng xoài người trong xe điện:
- Chính tôi chạm vào đầu gối ông, muốn xem sự việc sẽ xẩy ra sao. Một
người đàn ông khác thì đã tìm cách làm quen tôi rồi. Còn ông, ông làm bộ
đọc sách, rồi đi xuống xe cùng tôi, không nói một lời hay một cử chỉ vô vị
như một người giấy, xin lỗi ông!
Tôi mỉm cười. Căn phòng rạng rỡ hẳn lên vì lần đầu có sự hiện diện của
một cô gái đẹp. Lòng tôi như mở cờ. Nhưng làm sao và bao giờ tôi mới
chiếm được trái tim một cô gái đẹp như Đoan? Tôi trả lời:
- Tôi không biết câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện" có đúng không. Tôi hiền