sinh nhiều mới tạo được hạnh phúc, giống như Vua Chúa khi chết bắt chôn
sống hàng trăm kẻ hầu, gái đẹp, để phục dịch họ ở thế giới người chết.
Cô gái có đôi lông mày rậm, đen, mũi cao và thẳng băng, mặt quá đều đặn,
môi tham lam như trái dâu đỏ mọng chất ngọt. Tôi quyết định không xuống
xe tới chỗ làm việc, mà đi theo cô gái tới cùng, dọc con đường xe điện, các
biển quảng cáo, các dẫy phố đầy người, các trạm xe hành khách ngơ ngác,
kiên nhẫn đợi.
Tôi kể lại việc này cho Oanh. Nàng cười:
- Oanh sẽ viết chuyện của anh và cô ta.
Quả nhiên, một hôm trời đẹp, cô gọi dây nói cho tôi hẹn gặp nhau:
- Chào ông! Tôi muốn nói chuyện với ông Đởm.
- Tôi là Đởm, chào cô!
- Tôi muốn gặp ông, xin ông cho tôi địa chỉ.
- Nhưng… chúng ta có quen nhau không?
- Tôi đã đọc cuốn truyện trong đó có tả sự gặp gỡ trong chuyến xe điện.
Ông cho xin địa chỉ?
- Cô có cây viết? 44 phố Hàng Tre. Cô phải đi qua căn nhà đầu, một sân
trong, qua căn nhà thứ hai, tới một cái sân trong nữa, có cây bàng cao ngất
thì cô lên cái cầu thang ở bên tay trái, lên tới từng thứ nhất thì cô lên cầu
thang gỗ, là tới phòng tôi ở.
Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng cô gái, tôi lắng nghe, giọng vội vã, đậm đà
như vị một trái sấu chín, vừa chua vừa ngọt. Cô hỏi:
- Hàng Tre nằm ở khu nào nhỉ?
- Cô sẽ đi từ đâu?
- Khu Quảng Bá, nhà tôi nằm trên bờ hồ Tây.
- Xa quá! Cô sẽ đi dọc đường Yên Phụ, qua gầm cầu sông Hồng, lấy đường
Trần Nhật Duật, khi tới cái cột đồng hồ thì đường chia ra làm ba nhánh,
phía tay trái là đường Trần Quang Khải…
- Ông nói từ từ cho tôi biên!
- Phía tay phải là phố Nguyễn Hữu Huân, cái phố chính giữa là phố Hàng
Tre.
- Tôi biết rồi, cái phố có toà án sơn vàng! Một giờ nữa tôi sẽ tới gặp ông.