Oanh hơi khó chịu, nàng không thích người ta dính vào sự viết lách của
nàng. Nàng cầm bút viết, lẩm bẩm: "Ông ta cứ đòi nhiều ý khôi hài, nhưng
mình có giỏi về khôi hài đâu, truyện của mình chỉ lãng mạn thôi".
Chuân ngồi trước một cái gương lớn chung quanh có bóng đèn điện. Anh
lấy bút chì than vẽ đôi lông mày thực to. Vẽ đi vẽ lại sáu lần, vì anh có tính
hoàn hảo. Mặt anh có phần trắng xoá, vì anh là hề, trắng kỳ ảo như mặt
trăng rầm lung linh, nhưng lại khôi hài. Anh làm chuyển động cái râu của
anh, chạy lên, chạy xuống, sang phải, sang trái, y như một con sâu róm
đang bò.
- Cô Oanh! Chuân nói, bỏ viết cuốn truyện đó đi, truyện gì mà lại không
giống truyện, không là tiểu thuyết mà cũng không là ký sự.
Anh chỉ một cái ghế cho Oanh:
- Ngồi đây, cô, và ngồi chéo chân để tôi ngắm các đường cong của chúng.
À! Vài chục năm nữa thì chúng sẽ đầy gân xanh.
Oanh giơ tay tát mạnh Chuân nhưng anh ta lanh lẹ tránh kịp làm Oanh mất
đà ngã vào lòng Chuân. Anh nhăn mặt cười:
- Tôi không ác với cô đâu. Tôi lại còn đỡ cô khỏi ngã vào các lọ nước hoa,
các lọ kem.
- Tôi không cần anh khuyên bảo.
- Tiểu thuyết của cô không có sức mạnh của sự điên khùng.
- Tôi không điên. Tôi hoàn toàn kiểm soát phương trình sáng tác của tôi.
Tôi rất sáng suốt.
- Cô dùng phản ảnh của các tấm gương để làm lạc đường câu chuyện, cả
độc giả lẫn nhân vật, họ không biết họ là ai, họ vào trong truyện, họ là nhân
vật và họ ra khỏi truyện, họ trở thành người thực. Có lẽ cô đang viết ký sự?
Nhật ký? Phóng sự? Còn tôi, tài tử đạo diễn Chuân, cô cho tôi vai gì trong
đó?
- Ông là một chàng lang thang, thiên tài! Ông nghe nhé…
Oanh ngồi vào ghế, cạnh Chuân, từ từ đọc:
- Đó là chuyện một anh cầu bơ cầu bất, nghèo, mê một cô gái bán hoa rất