đưa, tà áo quấn vào đôi đùi thon thon, quần lụa trắng tinh, khăn quàng mầu
lục tung bay quanh cổ.
Nhìn thấy tôi ngồi sau cửa kính, Loan mỉm cười, đưa hai ngón tay vẫy tôi,
chân vẫn đều đều.
Loan lấy vai đẩy cái cửa kính, chứ không dùng tay, có lẽ sợ vi trùng của
những người khác làm bẩn tay nàng, tuy tay nàng có đeo găng trắng.
Nàng mỉm cười, tháo găng, đưa tay cho tôi bắt. Đúng là bàn tay của một cô
gái, mềm mại, thơm tho, một bàn tay thực chứ không phải bàn tay mơ, bàn
tay ảo tưởng:
- Chào anh Đởm!
- Chào Loan!
Nàng ngồi cạnh tôi, chứ không ngồi trước mặt tôi, vai chạm vai tôi. Nàng
lấy bao thuốc:
- Anh hút thuốc?
- Tôi chưa bao giờ hút.
Loan cho tôi một điếu thuốc, bật cái bật lửa. Tôi vội lấy hai tay bọc tay
nàng để giữ ngọn lửa, và tôi châm điếu thuốc của tôi:
- Tôi vừa mới ở tù ra.
- Thực hả? Nàng lùi người nhìn tôi. Vì tội gì? Thảo nào da anh trắng bệch
vì thiếu mặt trời. Tôi không ưa kẻ trộm và kẻ cướp.
- Tôi chỉ là nạn nhân của một tổ chức quá khích. Họ bắt cóc tôi, khi tôi mới
có 7 tuổi, giam tôi trong hầm tối cho đến bây giờ. Họ tưởng tôi là một
Hoàng tử. Và muốn ngăn không cho tôi lên ngôi Vua.
Nàng ngừng hút, không tin:
- Ai mà có thể tàn ác như vậy? Loài người? Loài quỷ? Hay là quỷ đội lốt
người?
- Loan có thể không tin tôi, nhưng sau khi đã sống trong hầm, tôi có thể nói
rằng quỷ sứ còn tốt hơn người!
- Những chuyện dù khủng khiếp đến đâu, khi được kể lại, trong một tờ báo,
hay trong một quán cà phê, cũng có thể trở nên một tin tức tầm thường, vô
vị.
- Chuyện đó qua rồi. Tôi được thả. Những kẻ có tội đã bị xử và bị bắn vào