- Cảm ơn không. Tối nay có hội và hát trống quân ở trong làng. Cô muốn đi
với tôi?
Nàng kêu lên:
- Kim đã nói, nhưng tôi không hiểu hết.
- Tôi sợ cô sẽ chán vì không hiểu lời các bản hát, bản kịch, nhưng có múa
sư tử, đèn lồng, đèn trống quân. Mỗi năm, mùa thu, rầm tháng 8, là tết
Trung thu, tức là đêm nay, trăng tròn, thưởng trăng, ăn bánh, uống trà. Vui
lắm!
Olivia vui vẻ:
- Tôi sẽ trang điểm cho đẹp để đi cùng em.
Cậu bé lại gật đầu không trả lời.
Oanh không ngừng quan sát cậu bé và Olivia. Truyện phim của nàng được
thể hiện, bắt đầu sống. Đây có cậu bé, có hình nộm, có cô gái, có lẽ tình
yêu. Rồi sẽ có người đóng vai Đởm, Mây, Loan… Ngay cả các lời nói bị
cắt đứt, ngập ngừng, không đầu đuôi, không thứ tự thời gian và lý lẽ, cũng
có thể diễn tả một cái gì ngoài tiếng nói, ngoài hình ảnh. Sẽ có người hiểu?
Trăng lên, trời trong, có vài sợi mây nằm vắt ngang. Tối nay trăng sẽ rất
đẹp.
[HẾT]