ngóc đầu dậy, lúc này ngoài đại lộ chẳng còn một ai nữa.
Tôi, đã kiệt sức, nhìn nó. Một hồi lâu, nó nhìn tôi. Mặt đối mõm, mõm
đối mặt.
- Lên trảng cỏ trên núi thôi! - Cuối cùng tôi nói, giọng khàn khàn - Ta
đành lên trảng cỏ trên núi thôi, chú em, lên núi, chẳng còn gì...
Và tôi nói tiếp:
- Chẳng còn gì...
____________________________
Chú thích: