Sự đời
Có thời tôi rất khoái ngự ngoài ban công quan sát sự đời. Vì sự đời
thường gợi trí tò mò của tôi.
Cho tới một lần, tôi bắt gặp gã bộ hành đi cà nhắc một chân.
Chuyện đó thì chẳng có gì là lạ.
Độ một giờ sau, tôi lại nhìn thấy gã, khi gã quay lại. Chân vẫn đi cà nhắc,
nhưng lần này thì cà nhắc chân trái, mặc dù lúc nãy gã cà nhắc chân phải.
Hiếm khi thấy như vậy.
Chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy gã lần thứ ba, khi gã lại cuốc bộ qua chỗ
phía dưới ban công tôi ngồi, lại cà nhắc chân phải.
Tôi bắt đầu lấy làm lạ.
Còn khi gã quay về, chân trái đi cà nhắc, thì tôi không kìm được nữa. Tôi
vụt chạy xuống đường, đuổi theo gã, đoạn hỏi gã một cách lịch sự:
- Xin lỗi, tôi làm phiền anh, nhưng tôi để ý anh và không tài nào hiểu nổi:
Duyên cớ gì mà lúc anh què chân phải, lúc lại què chân trái thế?
- Tôi? Làm gì có chuyện đó.
- Thì chính mắt tôi nom thấy mà.
- Ông nom thấy tôi?
- Chẳng lẽ tôi không có mắt hay sao?
- Vậy ông nom thấy tôi lúc nào?
- Lần cuối thì cách đây độ nửa giờ.
- Thế tôi đi về phía nào?
- Đằng kia... - và tôi chỉ tay về phía mà gã vừa từ đó lại đây.
- Đích thị hắn ta rồi! - gã thét lên, đoạn lê chân quay ngược trở lại.